Edit: Tử Đằng
“Chị Hoà Tiêu, sao chị về muộn như vậy?”
Người xuất hiện ở trong nhà Đường Hòa Tiêu không phải người lạ, mà là Chu Thiệu Hàn mới gặp hồi sáng.
Kha Thanh Di thiếu chút nữa thì quên, Chu Thiệu Hàn có chìa khoá nhà dự phòng của Đường Hòa Tiêu.
Làm cô sợ chết khϊếp, còn tưởng có trộm vào nhà!
Nghe thấy giọng Chu Thiệu Hàn, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đổi giày xong đi từ cửa vào phòng khách. Nhìn thấy Chu Thiệu Hàn đang ngồi ở trên sô pha, áo sơ mi trắng với quần thể thao, dáng người thon dài tuyệt đẹp, là phong cách ăn mặc ngày thường của hắn.
Bề ngoài hoàn mỹ tinh xảo lại bọc một trái tim ác liệt đê tiện.
Thấy Kha Thanh Di tiến vào, hắn híp mắt muốn nói gì đó, nhưng lại bị Kha Thanh Di giành trước một bước: “Sao cậu không thay giày đã vào nhà?”
Chu Thiệu Hàn nghe thế, sắc mặt nhất thời trầm xuống: “Không thấy dép lê của tôi trong tủ giày.”
Hắn là khách quen ở đây, thường xuyên qua đêm ở nhà Đường Hòa Tiêu, Đường Hòa Tiêu cũng chuẩn bị dép riêng cho hắn.
Nhưng hôm nay vào nhà, hắn lại không tìm thấy đôi dép thuộc về hắn.
Kha Thanh Di tìm tòi trong trí nhớ của Đường Hòa Tiêu một phen, mới nói: “À, tôi nhớ ra rồi, hôm trước tôi ném đôi dép của cậu đi rồi.”
“Ném?” Trong mắt Chu Thiệu Hàn ấp ủ gió lốc.
Kha Thanh Di vẻ mặt theo lý thường phải vậy: “Đúng vậy, chân cậu to, dép cũng lớn, đặt ở đó chiếm diện tích, đủ để tôi đặt thêm một đôi giày cao gót.”
Chu Thiệu Hàn nhất thời nghẹn lời.
Sao sau khi hắn đi nghỉ phép hai tuần, trở về Đường Hòa Tiêu trở nên khó đối phó như vậy?
Từ trước đến nay hắn biết tài ăn nói của Đường Hòa Tiêu, làm nghề của cô, miệng không nhanh nhẹn chút sẽ không với được đến địa vị ngày hôm nay.
Có thể chinh phục Đường Hòa Tiêu, Chu Thiệu Hàn rất có cảm giác thành tựu.
Người phụ nữ khôn khéo lợi hại như vậy lại hóa thân thành cɧó ©áϊ dịu ngoan trước mặt mình, xông lên vẫy đuôi xung quanh mình, là một chuyện rất thống khoái.
Hắn từng thấy Đường Hòa Tiêu khẩu chiến truyền thông, xảo ứng xã giao, miệng lưỡi ba tấc không loạn, từng câu từng chữ muốn chọc tức người khác đến nội thương.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày Đường Hòa Tiêu nhanh mồm dẻo miệng với mình.
Giờ phút này, hắn cũng có thể cảm thụ hương vị làm đối thủ của Đường Hòa Tiêu một phen.
Muốn nổi giận lại không tìm ra cơ hội, cơn tức vô cớ bị nghẹn ở trong lòng, khó chịu.
Trừ điều này ra, giọng điệu và sắc mặt khi Đường Hòa Tiêu nói chuyện đều làm hắn khó chịu.
Lẽ ra người phụ nữ trước mặt phải thần hồn điên đảo vì hắn, không thể tự thoát ra được mới đúng! Chứ không phải biểu hiện như buông bỏ tất cả, hoàn toàn không để bụng đến hắn như vậy!
Trong lòng Chu Thiệu Hàn rất bực bội, nhưng bên ngoài vẫn làm đúng chức trách diễn viên, không lộ vui buồn hỏi: “Chị Hoà Tiêu còn chưa nói, sao lại về muộn như vậy?”
Kha Thanh Di hỏi ngược lại: “Không đúng, tôi là chủ, cậu là khách, nào có chuyện chủ chưa hỏi khách, khách lại hỏi chủ trước? Thiệu Hàn, cậu không quay về thích ứng múi giờ, nửa đêm chạy tới nhà tôi làm gì?”
Chu Thiệu Hàn híp mắt lại, dáng vẻ rất nguy hiểm: “Tôi là khách?”
Kha Thanh Di cười nói: “Nếu cậu không phải khách, chẳng lẽ chủ sở hữu nhà trên sổ hồng đứng tên cậu à?”
[1] Sổ hồng: ở Việt Nam thì sổ hồng là cách nói mà người dân hay sử dụng để nói Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đây là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất
Chu Thiệu Hàn trầm giọng nói: “Chị biết tôi không có ý này.”
Kha Thanh Di khẽ cười một tiếng: “Xin lỗi, chị lớn tuổi rồi, không thông minh như vậy, tôi không biết cậu hỏi vậy có ý tứ gì.”
“...” Cơn giận từ ban ngày vẫn luôn nghẹn đến bây giờ, nghẹn đến nỗi Chu Thiệu Hàn đau l*иg ngực.
Như vậy xem ra, nếu hắn vẫn không trả lời câu hỏi của Đường Hòa Tiêu, rất có khả năng đối phương sẽ cự cãi với hắn đến hừng đông.
Vì thế Chu Thiệu Hàn không tình nguyện trả lời: “Hai tuần không gặp, em nhớ chị Hoà Tiêu, tới thăm chị không được sao?”
Thật ra hắn chỉ muốn đến trút giận mà thôi, ban ngày hắn thật sự bị thái độ không thèm để ý của Đường Hòa Tiêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, muốn buổi tối lại đến nhục nhã cô một trận, xem như trừng phạt bà già này một chút. Nếu thật sự không được thì đè lên giường làm nhục cô.
Nhưng không ngờ còn chưa trút được giận, ngược lại còn thêm dầu vào lửa, làm hắn tâm phiền ý loạn.
Kha Thanh Di lạnh nhạt đáp: “À ra là vậy. Giờ cậu gặp được tôi rồi, có thể về nhà ngoan ngoãn đi ngủ.”
Chu Thiệu Hàn nói: “Chị vẫn chưa trả lời tôi, chị đi đâu mà về muộn như vậy?”
“Đi xem Lenny ghi hình show truyền hình.” Kha Thanh Di không muốn đứng nói chuyện với Chu Thiệu Hàn nữa, dứt khoát vừa nói chuyện, vừa dọn dẹp nhà ở, dù sao cô cũng không buồn ngủ.
Thuận tiện tìm một chút đồ đặt ở trên người phòng thân.
Chu Thiệu Hàn không tin: “Ghi hình muộn như vậy? Đài truyền hình đã đóng cửa lâu rồi.”
“Chờ cậu ấy ra về, chúng tôi cùng đi chợ đêm ăn khuya, trò chuyện .” Nói xong, Kha Thanh Di đi từ phòng ngủ ra, ném mấy hộp thuốc lá còn nguyên mà Đường Hòa Tiêu đặt ở trong ngăn kéo vào thùng rác.
Nhìn thấy hành động của Kha Thanh Di, Chu Thiệu Hàn khó hiểu hỏi: “Sao chị lại vứt hết thuốc lá đi?”
Hắn không chạm vào thuốc lá, nhưng Đường Hòa Tiêu rất thích thuốc lá, rảnh rỗi thì sẽ ngậm một điếu trong miệng, giống như ngậm kẹo que, trông rất trưởng thành, có sự quyến rũ đặc biệt, vừa như bất cần đời, lại như có chút suy sút của nhà văn.
Hắn nhớ rõ mỗi lần mua thuốc, Đường Hòa Tiêu đều mua rất nhiều bao trong một lần, nói là vì lười đi mua, muốn tàng trữ thuốc lá, vì thế hắn còn không hiểu, hỏi vì sao chị không mua một điếu.
Lúc ấy Đường Hòa Tiêu trả lời bông đùa rằng: “Mỗi điếu thuốc giống như một trái tim rách ná, tôi hút chúng nó xong, chúng nó cũng giải thoát. Nhưng một bao thuốc lá là một trái tim hoàn chỉnh, sao tôi có thể nhẫn tâm hủy hết bao này đến bao khác được?”
Nghe vậy, hắn không để bụng, trong lòng khịt mũi coi thường trái tim thiếu nữ của Đường Hòa Tiêu, nhưng mặt ngoài lại dịu dàng phụ họa.
Chu Thiệu Hàn, trái tim tôi vốn hoàn hảo, hoàn chỉnh vẹn toàn.
Sao cậu có thể tàn nhẫn đến nỗi ra tay phá hủy nó thành từng mảnh, phá thành mảnh nhỏ, rồi sau đó còn tìm mọi cách nghiền nát nó.
Kha Thanh Di nhìn Chu Thiệu Hàn, lạnh nhạt nói: “Muốn cai thuốc, đương nhiên phải vứt thuốc đi rồi.”
Chu Thiệu Hàn biết tuy Đường Hoà Tiêu không nghiện thuốc lá quá nặng, nhưng đã hút thuốc từ rất lâu, hơn nữa chưa từng nghe cô nói muốn cai thuốc lá, cho nên vẻ mặt có chút kinh ngạc: “Sao tự nhiên chị quyết tâm thế?”
Kha Thanh Di liếc mắt nhìn hắn, khóe môi cười khẽ: “Lenny nói không thích mùi thuốc lá trên người tôi, tôi rất buồn bực. Rõ ràng tôi đã chuyển sang hút loại thuốc lá cho nữ, sao vẫn có mùi. Nhưng thấy cậu ấy cứ khuyên tôi bỏ thuốc mãi, coi như tôi thỏa mãn một tâm nguyện của cậu ấy vậy, dù sao cai thuốc cũng tốt cho sức khoẻ.”
Ra ngoài vì Lenny! Về muộn vì Lenny! Cai thuốc cũng vẫn vì Lenny!
Cuối cùng, cơn giận của Chu Thiệu Hàn đã bị Lenny mà Kha Thanh Di nhắc mãi đốt cháy, hắn nhớ tới ban ngày ở trong xe, đối phương cũng nhắc tới tên của thiếu niên này, còn muốn hắn nghe radio phát bài hát của thiếu niên đó, giọng điệu tràn đầy sung sướиɠ hưng phấn, ý cười đầy mặt.
Giống như lúc trước Đường Hòa Tiêu nhắc tới Chu Thiệu Hàn ở trước mặt người khác.
Chu Thiệu Hàn khó chịu nói: “Chị nghĩ cậu ta nói muốn chị cai thuốc thì kẻ nghiện thuốc như chị sẽ bỏ được sao?”
Kha Thanh Di bình tĩnh nhìn hắn, cười nói: “Đến cậu tôi còn từ bỏ được, huống chi là thuốc lá?”
Vừa nghe câu này, Chu Thiệu Hàn không nhìn được nữa, hắn đứng lên, tới gần Kha Thanh Di, cười lạnh một tiếng nói: “Ồ, chị Hoà Tiêu hay quá nhỉ, không có tôi, đảo mắt cái chị lại tìm được đối tượng mới. Là ca sĩ họ An kia hả? Nếu tôi nhớ không lầm, cậu ta còn nhỏ hơn chị tận mười tuổi.”
Kha Thanh Di bình tĩnh nói: “Cậu đừng nghĩ lung tung, tôi và Lenny chẳng có gì, chỉ là cậu ta đối xử với tôi rất tốt, tôi cảm động mà thôi.”
“Chị rất cảm động?” Chu Thiệu Hàn cất cao giọng, trong giọng nói đầy ý châm chọc, không thèm che giấu, “Chị Hoà Tiêu, chị tưởng tên nhãi họ An kia có lòng tốt gì sao? Chị đã 30 tuổi rồi, sao vẫn ôm ảo tưởng không thực tế đó? Chị nghĩ tên nhóc đó sẽ coi trọng chị thật sao? Chỉ là có mục đích nên mới lấy lòng chị thôi!”
Kha Thanh Di nhìn hắn, nụ cười cũng dần trở nên lạnh lẽo: “Đúng vậy, cũng giống như cậu trước kia.”
Chu Thiệu Hàn lập tức nói không ra lời.
“Nhưng vậy thì sao?” Ánh mắt Kha Thanh Di cũng lạnh băng sắc bén, cô nhìn thẳng vào mắt Chu Thiệu Hàn, như muốn móc mắt đối phương xuống, “Nếu tôi đã nuôi được một con chó vô ơn, thì nuôi thêm một con nữa đã sao?”
Chu Thiệu Hàn khó có thể tin nói: “Cái gì?”
“Lại nói, tôi cũng phải cảm ơn cậu, nếu không có cậu, tôi cũng không nhận ra bản lĩnh của mình lại hấp dẫn người khác như vậy, còn có người giả mù sa mưa diễn kịch tám năm để lợi dụng tôi. Nói thật này Chu Thiệu Hàn, tôi cũng nghĩ thông suốt. Tuy mấy năm nay tôi tốn không ít tâm sức lên người cậu, nâng cậu lên trời, nhưng tôi cũng không thiệt. Cậu nổi tiếng tôi cũng lấy được không ít tiền, cho nên tạm thời cũng mặc vàng đeo bạc, có tiền có thế. Tuy tôi hơi lớn tuổi, nhưng chẳng phải vẫn có thiếu niên tuổi trẻ đẹp trai muốn lấy lòng tôi đó sao? Được thôi, các cậu coi tôi là ván cầu, tôi sẽ cho các cậu nhảy, dù sao xem các cậu diễn kịch ở trước mặt tôi, ra vẻ nhất vãng tình thâm, cũng rất xuất sắc. Nội tâm tôi được thỏa mãn, chúng ta cũng coi như làm theo như nhu cầu, có phải không?”
Nói tới đây, Kha Thanh Di thật sự cảm thấy mình nên ngậm điếu thuốc, hiệu quả sẽ càng ngầu hơn. Nhưng giờ tất cả thuốc lá trong nhà đều nằm trong thùng rác, cô cũng không thể thò tay lấy lại một bao được.
Nghỉ ngơi một hơi, trên mặt cô hiện lên nụ cười ngả ngớn, tiếp tục nói: “Cho nên, có thêm mấy con chó vô ơn đến cũng không sao cả, nuôi thành một ổ, còn có thể lập nhóm cho các cậu. Dù sao người tôi coi trọng đều đẹp trai, chắc chắn lập thành nhóm sẽ rất được hoan nghênh.”
Tên nhóm sẽ là lòng lang dạ sói.
Kha Thanh Di nói câu này rất thống khoái, Chu Thiệu Hàn nghe xong sắc mặt càng khó coi. Hắn duỗi tay bắt lấy vai Kha Thanh Di, lại tức giận đến nỗi không biết nói cái gì, chờ mãi mới phun ra một chữ: “Chị...”
Hắn không thể chịu đựng được Đường Hòa Tiêu tự sa ngã như vậy!
Tưởng tượng đến chuyện Đường Hòa Tiêu sẽ bị người khác lừa gạt bằng phương thức tương tự sau đó lợi dụng, hắn lại cảm thấy giận dữ!
Đồng thời trái tim cũng bất chợt đau nhói.
Đường Hòa Tiêu bị điên à! Sao lại có suy nghĩ này!
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn!
Kha Thanh Di nhoẻn miệng cười: “Cậu không cần lo lắng cho tôi, tôi đã gặp mặt hàng thối nát nhất rồi, còn sợ cái gì nữa? Tôi tin sẽ không ai có thể vượt qua cậu đâu, Thiệu Hàn. Cậu thật sự đã nằm gai nếm mật nhiều năm, chịu đựng sự phản cảm của mình để ngủ cùng tôi lâu như vậy, sau những năm tháng khổ sở cuối cùng cậu được ngẩng đầu rồi.”
Mỗi một câu chữ của cô, đều như nói Chu Thiệu Hàn là trai bao của mình, làm đối phương nhục nhã một phen.
Chu Thiệu Hàn khó thở, dứt khoát dùng chiêu cưỡng bức, ép Kha Thanh Di đến góc tường, đôi tay trói chặt cô, cúi đầu hung hăng hôn lên môi Kha Thanh Di.
Ồ, bà đây ở cổ đại hai năm còn chưa bị hoàng đế mất nết hôn lần nào, há có thể để tên nhóc thối như cậu chiếm lợi!
Kha Thanh Di thấy Chu Thiệu Hàn dán đến, lập tức dồn sức đập đầu vào đối phương, chỉ nghe một tiếng cộp vang lên, sau đó là tiếng kêu đau đớn của Chu Thiệu Hàn. Hai vai Kha Thanh Di được buông lỏng ra, sau đó cô lại nhấc chân tàn nhẫn đạp lên chân Chu Thiệu Hàn, sau đó hoàn toàn thoát khỏi khống chế của đối phương. Thừa dịp Chu Thiệu Hàn mắt nổ mắt xịt, cô cầm lấy sào phơi đồ, vừa đánh vừa đẩy Chu Thiệu Hàn ra cửa nhà.
Tới cửa, Kha Thanh Di lạnh lùng nói: “Muốn tôi đánh cậu ra ngoài, hay là cậu tự mở cửa cút đi?”
Trán Chu Thiệu Hàn đỏ một tảng lớn, khắp người đau đớn do bị Kha Thanh Di dùng sào phơi đồ đánh. Hắn nhìn Kha Thanh Di hạ lệnh đuổi khách, cực kỳ khϊếp sợ, cũng cực kỳ phẫn nộ.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Đường Hòa Tiêu! Chị điên à! Chị dám đối xử với tôi như vậy!”
Kha Thanh Di cười nhạo nói: “Nếu tôi không đối xử với cậu như vậy thì tôi mới bị điên. Xin lỗi nhé ảnh đế Chu, giờ cậu muốn nổi tiếng bao nhiêu có bấy nhiêu, đáng tiếc ở lòng tôi cậu đã hết hạn sử dụng. Tôi thích trai trẻ chứ không phải gương mặt cũ như cậu. Chúng ta nên đường ai nấy đi, dù sao về sau tôi vẫn phải làm người đại diện cho cậu, bán mạng cho cậu. Cậu tự mở cửa chạy lấy người đi, đừng để tôi đuổi cậu ra khỏi cửa. Giờ đang rạng sáng một hai giờ, nếu đánh thức hàng xóm thì không dễ chơi nữa đâu.”
Chu Thiệu Hàn hung tợn trừng mắt nhìn Kha Thanh Di một cái, đôi mắt đỏ lên, cuối cùng vẫn tự mở cửa đi ra ngoài, nặng nề đóng cửa nhà rầm một tiếng.
Kha Thanh Di biết, mình ở đây đã không an toàn.
Hôm nay Chu Thiệu Hàn không thành công, nếu đêm ngày nào đó nhân lúc cô ngủ rồi mở cửa tiến vào trả thù cô, cô đành bó tay chịu trói.
Ở nhà cậy cha mẹ, ra ngoài cậy bạn bè.
Cô dám gây sự với Chu Thiệu Hàn là vì biết Đường Hòa Tiêu thần thông quảng đại có nhiều bè bạn.
Cực kỳ nhiều cáo già.