Trai Đểu Cút Đi

Chương 27: Tống Hoài Nhan và Giang Bạc Minh (phiên ngoại)



Edit: Tử Đằng

Lại thêm một mùa xuân.

Sau khi tiên hoàng Quảng Võ đế Triệu Thịnh Luân băng hà, nữ đế Diệp Khởi Dao chính thức đăng cơ vào cuối năm, sửa tên Diệp Lễ, từ đó giang sơn Lang quốc thay đổi dòng họ, không còn là nhà họ Triệu. Sau khi Diệp Lễ kế vị, đề xướng phát triển nông thương, giảm thuế giảm lao dịch, giảm bớt mâu thuẫn giữa quan lại với nông thương, lại khởi công xây dựng thuỷ lợi, cải cách khoa cử, thực thi một loạt chính sách, sử gọi là Diệp đế tân chính.

Tân chính thi hành thích đáng, hiệu quả lộ rõ, chưa đến nửa năm, nên kinh tế Lang quốc phát triển nhanh chóng. Dân chúng an cư lạc nghiệp, quan dân hòa thuận, cả nước ngập trong không khí vui mừng hân hoan.

Về chuyện Quảng Võ đế băng hà, dân gian đồn đoán xôn xao, có người nói Quảng Võ đế bị bệnh chết, cũng có phiên bản nói Diệp Lễ hành thích ép vua thoái vị, có người suy đoán là Tống Hoàng Hậu mưu sát chồng trước khi tự vẫn.

Đúng vậy, căn cứ lịch sử ghi lại, ngày Quảng Võ đế Triệu Thịnh Luân qua đời, phát hiện thi thể của Hoàng Hậu Tống Hoài Nhan ở trước giường bệnh Quảng Võ đế, có vẻ tuẫn tình mà chết.

Có người kể chuyện, dân chúng cũng có người suy đoán.

Tống Hoài Nhan cũng có cuộc sống riêng của nàng.

Tại một trấn nhỏ ở vùng sông nước Giang Nam.

“Khởi viết vô y? Dữ tử đồng bào. Vương vu hưng sư, tu ngã qua mâu. Dữ tử đồng cừu.” “Khởi viết vô y? Dữ tử đồng trạch. Vương vu hưng sư, tu ngã mâu kích. Dữ tử giai tác.” “Khởi viết vô y? Dữ tử đồng thường. Vương vu hưng sư, tu ngã giáp binh. Dữ tử giai hành.” [1]

[1]Thuộc bài thơ “Vô Y” của Khổng Tử

Phòng học truyền ra tiếng trẻ con đọc sách lanh lảnh, đơn thuần trong sáng, như gió xuân trong sơn cốc. Bọn trẻ đọc Kinh Thi đã nhiều lần, nhưng hết sức chăm chú, đầy nhịp điệu, còn chứa cảm tình phập phồng, cực kỳ đáng yêu.

Tống Hoài Nhan mặc một bộ váy thuần một màu trắng, tóc búi nhẹ, trong tay cầm sách giáo khoa, vừa nghe học sinh ngâm nga, vừa tuần tra đi lại trong phòng học.

Chờ bọn trẻ đọc đến đoạn thứ ba, nàng đi đến bên một đứa trẻ mập mạp, từ phía sau dùng thước nhẹ nhàng vỗ tay phải đang giơ lên trên của cậu bé, chỉ thấy trên tay vẽ sao nhỏ. Giọng Tống Hoài Nhan hơi nghiêm khắc: “Tiểu Bàn, tối hôm qua lại ham chơi, không nghiêm túc ôn bài đúng không?”

Bọn trẻ đọc xong rồi, thấy Vương Tiểu Bàn bị bắt được, ở bên cạnh vui sướиɠ khi người gặp họa, chỉ nghe có bé trai cười nói: “Tiên sinh! Tối hôm qua Tiểu Bàn còn rủ con đi trộm dưa!”

Trong chốc lát lại nghe thấy bé gái cáo trạng nói: “Tiên sinh! Ngày hôm qua con nhìn thấy Tiểu Bàn chơi bắt ếch ở ngoài ruộng!”

“Đúng vậy! Đúng vậy! Tiểu Bàn quá đáng lắm! Bắt được còn doạ con và Tiểu Đình!”

“Tiên sinh, người đã nói nam hài tử không thể bắt nạt nữ hài tử, người xem Tiểu Bàn vừa lười ôn bài lại làm chuyện xấu, người phải phạt cậu ấy đi!”

“Đúng vậy, tiên sinh! Người phạt cậu ấy đi!”

Dưới sự “lên án công khai” của đồng bọn, mặt Tiểu Bàn trướng đến đỏ bừng, cậu bé đứng vụt dậy, chỉ vào bé trai làm ồn ào đầu tiên như một tiểu bá vương, nói: “Lưu Tiểu Nhị! Mi còn dám nói! Cuối cùng mi vẫn tung ta tung tăng đi theo ta đó thôi!”

“Tiểu Bàn!” Tống Hoài Nhan cau mày, “Ngày thường ta dạy các con như thế nào? Biết sai thì phải sửa! Con chẳng những không nhận sai, còn kéo người khác xuống nước, xem ra hôm nay con phải nghĩ lại cho kỹ, tan học ta sẽ nói chuyện học tập của con cho thím Vương biết.”

Vừa nghe sẽ bị nói cho gia trưởng, Tiểu Bàn lập tức im bặt, vẻ mặt đưa đám: “Tiên sinh, người đừng nói với mẹ con, nhưng đừng cùng mẹ ta nói, nếu không mẹ sẽ phạt con không được ăn cơm!”

Tống Hoài Nhan nói: “Được, nhưng con phải chép phạt thơ hai mươi lần, ngày mai ta sẽ kiểm tra con đọc.”

Tiểu Bàn ấm ức nói: “A, hai mươi lần...”

Tống Hoài Nhan cười nói: “Thế nào, chê ít hả? Vậy lại chép thêm mười lần nữa.”

“Đừng đừng đừng!” Tiểu Bàn sợ hãi, “Tiên sinh, hai mươi thôi ạ! Không nhiều không ít rất vừa vặn, bằng số lượng gà vịt nhà con nuôi, dễ nhớ.”

Nghe Vương Tiểu Bàn nói, bọn trẻ đang ngồi đều cười vang, ngay cả Tống Hoài Nhan cũng buồn cười.

Nửa năm trước, sau khi rời khỏi hoàng cung, nàng đi theo Hồng Chúc về quê quán của Hồng Chúc, một thôn trấn nhỏ ở Giang Nam.

Trong nhà Hồng Chúc chỉ có một ca ca và tẩu tử, cha mẹ nàng ấy đã qua đời từ lâu. Nàng ấy nói với huynh tẩu của mình và những người cùng thôn rằng Tống Hoài Nhan là tỷ muội của nàng ấy khi làm việc ở trong cung, địa vị cao hơn nàng ấy một ít, tri thư đạt lý, sau khi xuất cung không có nhà để về.

Trước khi Tống Hoài Nhan rời khỏi kinh thành lấy được lộ phí xa xỉ từ Diệp Khởi Dao. Sau khi tới Giang Nam, trên người nàng vẫn còn rất nhiều ngân lượng nên đã mua một toà nhà ở trong thôn, lại xây một phòng học và làm lão sư.

Người trong thôn vừa nghe nữ tiên sinh dạy học là người trong cung, thu phí lại rẻ, cho nên đều lũ lượt đưa con đến đây đọc sách, muốn cho con cái mình được mở mang tầm mắt.

“Tiên sinh! Vị ‘quân tử’ kia lại tới rồi!” Lưu Tiểu Nhị ngồi ở cạnh cửa sổ bỗng nhiên hô lên, hấp dẫn sự chú ý của bọn trẻ.

Tống Hoài Nhan nhấp môi, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy dưới cây liễu bên ngoài phòng học có một người đàn ông dáng người cao dài, áo trắng nhẹ nhàng, mặt như quan ngọc, tuấn tú nho nhã, đang mỉm cười nhìn nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, trên mặt nàng không tự giác nhiễm hai đám mây đỏ, vội vàng quay đầu đi.

Tiểu Bàn hiếu kỳ nhìn Tống Hoài Nhan đỏ mặt, kêu lên: “Oa! Tiên sinh đỏ mặt rồi! Tiên sinh đỏ mặt rồi!”

Cậu bé vừa nói như vậy, nam hài tử khác trong phòng học cũng ồn ào theo.

Tống Hoài Nhan tức cười, trừng mắt nhìn cậu bé một cái, xoay người nói với một nữ hài tử: “Tiểu Đình, cho các bạn đọc thơ thêm một lát, ta đi ra ngoài một chút.”

Nữ sinh tên Tiểu Đình ngoan ngoãn trả lời: “Vâng, tiên sinh!”

Nhưng ai ngờ Tống Hoài Nhan mới vừa đi đến trước mặt Giang Bạc Minh, phía sau lại truyền đến tiếng đọc sách chỉnh tề trong phòng học, nhưng không phải bài thơ vừa nãy.

“Quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu...”

Nghe thấy nội dung bọn trẻ đọc, Tống Hoài Nhan loạng choạng một cái, suýt nữa té ngã xuống đất.

... Cũng may có Giang Bạc Minh duỗi tay đỡ nàng.

“Sao lại không cẩn thận như vậy?” Sóng mắt Giang Bạc Minh như nước mùa xuân, khóe môi mỉm cười hoà thuận vui vẻ, nhìn nàng chằm chằm.

Tống Hoài Nhan lúng túng nói: “Ta...”

“Oa tiên sinh ngã vào lòng ‘quân tử’ rồi!”

“Tiên sinh tiên sinh! Người chính là yểu điệu thục nữ.”

“Oa...”

Nghe thấy tiếng bọn trẻ ồn ào ở phía sau, mặt Tống Hoài Nhan đỏ lan đến lỗ tai. Nàng vội vàng tránh ra khỏi vòng tay của Giang Bạc Minh, nhưng tránh như thế nào cũng không thoát được, Giang Bạc Minh ôm chặt lấy nàng không buông tay.

Nàng buồn bực ngẩng đầu trừng mắt nhìn Giang Bạc Minh, không ngờ đối phương lại vô cùng bình tĩnh thong dong nhìn nàng, ý cười trong đáy mắt càng rõ ràng hơn.

Tống Hoài Nhan tránh tiếp xúc trực diện với Giang Bạc Minh, nói: “Huynh... Huynh còn không mau buông tay ra?”

Giang Bạc Minh cười hỏi: “Vì sao bọn trẻ lại gọi ta là ‘quân tử’?”

Tống Hoài Nhan giải thích: “Lần trước dạy bọn họ bài thơ có từ ‘phong thái quân tử’, mới vừa nói xong ý nghĩa thì huynh tới, bọn họ cảm thấy huynh rất giống hình tượng quân tử trong lòng bọn họ nên sau này vẫn luôn gọi huynh bằng cách gọi này. Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, không có gì ý khác.”

Giang Bạc Minh nhướng mày nói: “Vậy tiên sinh có cảm thấy tại hạ phù hợp không?”

Tống Hoài Nhan nói: “Huynh còn không buông tay, đừng nói quân tử, ta còn gọi huynh là đăng đồ tử!”

Lúc này Giang Bạc Minh mới buông nàng ra, cười tủm tỉm cất cao giọng nói với bọn học sinh đang thò đầu ra khỏi phòng học xem diễn: “Lần trước quên giới thiệu, tại hạ Giang Minh, là người ái mộ Tống Nhan lão sư của các con, về sau cứ gọi ta là Giang tiên sinh.”

Bọn trẻ hóng chuyện muốn nổ tung nồi, bắt đầu mồm năm miệng mười.

“Giang tiên sinh cũng là người trong cung sao?”

“Giang tiên sinh cũng tới dạy chúng con đọc sách đi! Như vậy là có thể ở bên Tống tiên sinh mỗi ngày!”

“Tiên sinh! Người tiếp nhận Giang tiên sinh đi!”

“Đúng vậy đúng vậy, tiên sinh, Hồng Chúc tỷ tỷ đã gả chồng rồi, người cũng nên gả chồng đi!”

Đám trẻ hư hỏng này!

Tống Hoài Nhan xấu hổ đến nỗi muốn ngất đi rồi, giận dỗi Giang Bạc Minh: “Xem đi, đều tại huynh trêu đùa bọn trẻ! Lần này không nói rõ được nữa!”

Giang Bạc Minh cười nói: “Không nói rõ cái gì? Vốn dĩ ta chính là kẻ ái mộ nàng mà.”

Không muốn để bọn trẻ nghe thấy, vì thế Tống Hoài Nhan thấp giọng nói: “Thừa tướng đại nhân, về sau huynh đừng tới tìm ta nữa. Ta muốn yên tĩnh sống cuộc đời của một dân chúng bình thường.”

Nàng đã không muốn tiếp xúc với những gì liên quan đến hoàng cung nữa, bao gồm cả con người.

Hiện tại nàng sống rất tốt, dùng tên giả là Tống Nhan, ở đây trừ Hồng Chúc ra không có ai biết được quá khứ của nàng, cũng không có ai sẽ đối đãi với nàng như một người đặc biệt.

Mỗi ngày dạy bọn trẻ đọc sách viết chữ, cuộc sống quá thoải mái.

Nàng đã thấy đủ.

“Được thôi.” Giang Bạc Minh sảng khoái nằm ngoài dự đoán của mọi người, “Chúng ta yên tĩnh sống cuộc đời của dân chúng bình thường cùng nhau đi.”

Tống Hoài Nhan nhíu mày, nhìn hắn nói: “Ý huynh là gì?”

Giang Bạc Minh nhẹ nhàng nói: “Tháng này ta đã từ quan với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đồng ý.”

Tống Hoài Nhan kinh ngạc: “Huynh nói gì cơ... Diệp Khởi... Hoàng Thượng phê chuẩn đơn xin từ chức của huynh?”

Giang Bạc Minh cười nói: “Hiện giờ nàng ấy đã bước lên quỹ đạo, đã cần ta như trước nữa. Ta nói với nàng ấy là muốn tới tìm nàng, nàng ấy phê chuẩn ngay.” Dừng một chút, hắn lại bỏ thêm một câu, “Hoàng Thượng cũng rất nhớ nàng, nhờ ta hỏi thăm nàng.”

Giang Bạc Minh vừa đi, bên cạnh Diệp Khởi Dao lại mất đi một người có thể nói lời thật lòng.

Theo thời gian trôi qua, những người thân tín bên cạnh nàng ta sẽ càng ngày càng ít, đến khi không còn một ai.

Sẽ có một ngày, bên cạnh nàng ta chỉ tràn ngập âm mưu và tính kế, sinh hoạt đều là giả dối.

Nàng ta sẽ trở nên không gì ngăn cản được, cũng sẽ trở nên cô độc mỏi mệt.

Đây là con đường nàng ta lựa chọn, nàng ta không oán không hối hận, cũng không được oán hối.

Ngôi vị đế vương trước nay đều là nơi toàn bụi gai lan tràn.

Giang sơn tốt đẹp phải trả giá đắt mới có thể có được.

Tống Hoài Nhan trốn thoát khỏi hoàng cung nghiêm ngặt kia, Diệp Khởi Dao lại buộc chặt bản thân ở trong tường cung cao lớn.

Im lặng một lúc, Tống Hoài Nhan mở miệng nói: “Ta không đáng để huynh làm như vậy vì ta, ta từng gả chồng, sảy thai, đã không còn trẻ tuổi. Chỉ cần huynh mở miệng, cho dù là đệ nhất mỹ nhân kinh thành hoặc là tài nữ hiện giờ, đều sẽ tranh nhau gả cho huynh.”"

Giang Bạc Minh nhìn nàng, chậm rãi nói: “Nhưng ta không thích bọn họ, ta chỉ thích nàng. Ta không ngại quá khứ của nàng, vì nàng chính là nàng.”

Hoài Nhan, ta chỉ thích nàng.

Đã từng có người cũng nói những lời này với nàng, kết quả cuối cùng vẫn thất tín bội nghĩa, quên hết sạch.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Nàng thật sự không thể tin được cái gọi là toàn tâm toàn ý.

Dường như dự đoán được suy nghĩ trong lòng Tống Hoài Nhan, Giang Bạc Minh kiên nhẫn nói: “Hoài Nhan, ta ở kinh thành không thê không thϊếp, thân thế trong sạch, trong lòng ta trước giờ chỉ có một mình nàng. Nàng tin cũng được, không tin cũng không sao. Kể từ hôm nay ta chính là hàng xóm của nàng, ở đối diện nhà nàng. Chúng ta cùng nhau dạy học, cùng nhau sống mai danh ẩn tích, mùa đông cùng nhau làm vằn thắn, mùa xuân cùng nhau ủ rượu xuân, mùa hè khi cùng nhau ngắm hoa Sen, mùa thu cùng nhau quét lá rụng. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, ta sẽ luôn ở bên nàng, chờ nàng.”

Xuân hạ thu đông, trong ngôn ngữ của hắn đều bình đạm thong dong, lại tràn ngập tốt đẹp và chân thành, thâm tình chân thành.

Tương lai hắn miêu tả thật sự quá ấm áp, khiến cho Tống Hoài Nhan nhịn không được mong mỏi trong lòng.

Nhớ lại Kha Thanh Di từng không chỉ một lần ám chỉ với nàng ở trong lòng, Giang Bạc Minh là người đáng để phó thác chung thân.

... Cho Giang Bạc Minh một cơ hội, cũng cho cô một cơ hội đi.

Bên tai vọng đến câu nói của Kha Thanh Di trước khi rời đi, khi tác giả vô lương kia nhìn thấy nàng muốn uống độc tự sát đã rơi lệ đầy mặt, khuyên nàng hết lời.

Cũng không phải nàng không để những lời này ở trong lòng.

Ngược lại, nàng ghi khắc từng câu từng chữ, trân trọng ở trong lòng.

Cuối cùng Tống Hoài Nhan trầm giọng nói: “Được, bắt đầu từ ngày mai huynh dạy bọn trẻ đọc sách cùng ta đi.”

Cuối cùng nàng cũng cố lấy dũng khí.

Sợ hãi rụt rè sẽ chỉ làm hạnh phúc xói mòn theo thời gian, uổng phí lòng tốt của Kha Thanh Di, cô phụ tình nghĩa của Giang Bạc Minh.

Đời người chỉ có một lần, nếu nàng đã té ngã một lần, vậy hà tất gì lại sợ bị ngã lần thứ hai?

Huống hồ, chắc gì Giang Bạc Minh sẽ để nàng té ngã thêm một lần nữa.

Giang Bạc Minh ngẩn ra, tuy mặt vẫn tươi cười như thường, nhưng giọng nói lại không khỏi kích động: “Được, được, ta có mang theo sách từ kinh thành về đây, đêm nay sẽ xem thử có thể dạy cái gì.”

Tống Hoài Nhan không khỏi cảm thấy buồn cười: “Thừa tướng đại nhân tới dạy học, tất nhiên là hạ bút thành văn, chẳng lẽ còn căng thẳng được sao?”

Giang Bạc Minh nhìn nàng thật chăm chú: “Ở trước mặt nàng, đương nhiên ta sẽ căng thẳng.”

Tống Hoài Nhan nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, mặt lại ửng đỏ.

Giang Bạc Minh cười khẽ hai tiếng, rồi sau đó nói với bọn trẻ trong phòng học: “Bắt đầu từ ngày mai, tại hạ cũng là tiên sinh của các con, mong các vị tiểu đệ tử bao dung nhiều hơn.”

Phòng học lập tức truyền ra những tiếng hưng phấn.

Lúc này trời cao mà xanh, gió nhẹ từ từ, trong không khí tràn ngập mùi hoa thoang thoảng.

Thời gian sẽ trôi, năm tháng dài dòng.

May mắn gặp chàng, không phụ cảnh xuân.