Trai Đểu Cút Đi

Chương 22: Phượng mưu (10)



Edit: Tử Đằng

Diệp Khởi Dao cũng rất là cần mẫn tới Phượng Nghi cung.

Một phần là do mấy tháng trước Kha Thanh Di đã chuẩn bị đầy đủ, bồi dưỡng được tình cảm tỷ muội khiến cho Diệp Khởi Dao có tình cảm và ấn tượng tốt với mình, vừa có sự đồng tình, cũng có tin cậy. Thấy Kha Thanh Di sinh bệnh, nàng ta cũng quan tâm. Mặt khác, có lẽ là chuyện đêm đó Kha Thanh Di giả điên ở thư phòng đã có tác dụng, Triệu Thịnh Luân đã nhiều ngày đối xử tốt với Kha Thanh Di. Diệp Khởi Dao thấy được, sao có thể án binh bất động?

Kỳ thật Kha Thanh Di vẫn hơi sợ ứng phó với Diệp Khởi Dao.

Làm nữ chính trong truyện nữ cường, từ lúc bắt đầu Diệp Khởi Dao đã không ngốc bạch ngọt, là một cô gái khôn khéo thông tuệ, lúc cần quyết đoán sẽ quyết đoán, cần nhẫn tâm thì sẽ nhẫn tâm, không ướŧ áŧ bẩn thỉu, do dự không quyết đoán.

Nàng có ý chí nam nhi nhưng cũng có sự nhân từ và tình cảm của nữ nhi, bởi vậy sau này đăng cơ cũng là một minh quân.

...

À, đương nhiên lúc ấy Kha Thanh Di còn chưa viết đến Diệp Khởi Dao làm hoàng đế, chẳng qua ở dàn ý tác giả đã đặt ra giả thiết như vậy mà thôi.

Nhưng Kha Thanh Di tin cứ tiếp tục như vậy, con đường Diệp Khởi Dao lên làm nữ đế đã không xa.

Hơn nữa có thể nói, hiện tại con đường của nàng ta thông thuận hơn nhiều so với tiểu thuyết.

Bởi vì không lâu sau, vị Hoàng Hậu chướng mắt nhất, làm khó dễ nàng ta nhất trong tiểu thuyết sẽ không còn nữa.

Đảo mắt đã bắt đầu mùa đông, Kha Thanh Di từ từ hồi phục như lời các thái y, “bệnh tình” đã dần dần ổn định. Tuy rằng vẫn dễ bị hoảng hốt, nhưng ít nhất là đã nhận ra người khác và không nói năng lung tung nữa.

Nhưng bất kể đã qua bao lâu, Kha Thanh Di vẫn có dáng vẻ ốm yếu kia, ăn bao nhiêu đồ bổ cũng không thấy công hiệu.

Đương nhiên vô dụng rồi, những đồ bổ đó cô đều cho Hồng Chúc uống, làm hại Hồng Chúc chảy máu mũi rất nhiều lần.

Đối với người có sức khoẻ kém thì mùa đông là mùa gian nan nhất.

Tuy rằng Kha Thanh Di sống nhờ trong thân thể này, biết rõ tình trạng thân thể mình không xấu như mặt ngoài, nhưng Triệu Thịnh Luân không biết tình hình chân thật, ngày ngày lo lắng.

Kha Thanh Di cũng vui mừng làm hắn lo lắng sầu lo mỗi ngày, phân phó Hồng Chúc đi thu mua Trương thái y, khi bắt mạch cho cô thì nói tình hình xấu đi.

Chỉ nói tình hình xấu đi, còn không đến mức sắp chết, cho nên Trương thái y nói dối cũng không thấy khổ sở.

Huống chi hiện giờ có vẻ Hoàng Hậu lại được thánh sủng, Trương Thành Hải cũng không chối từ.

Hôm nay, Triệu Thịnh Luân ngồi ở mép giường, nắm tay cô nói: “Nhan Nhi, chờ qua mùa đông này, đến mùa xuân cơ thể nàng sẽ khoẻ lên.”

Kha Thanh Di không nhanh không chậm mà thả ra một cây đao, nói: “Còn không biết thần thϊếp có chịu đựng được qua mùa đông này...”

“Đừng nói bậy!” Triệu Thịnh Luân căng thẳng nắm tay cô, không biết là đang an ủi Kha Thanh Di hay là an ủi chính mình, “Nhan Nhi, nhất định nàng sẽ khoẻ lại!”

Đợi đến mùa xuân sang năm nhất định Hoài Nhan của hắn sẽ khỏe mạnh, vui mừng, vẫn ấm áp như gió xuân.

Kha Thanh Di nhìn hắn đầy ẩn ý, cười nói: “Thần thϊếp có một yêu cầu quá đáng, mong rằng Hoàng Thượng có thể đồng ý với thần thϊếp.”

“Nhan Nhi, nàng cứ nói đi.”

“Thần thϊếp biết, chính mình đã là người điên.” Kha Thanh Di nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Hoàng Thượng, thật không dám giấu giếm, chỉ cần thần thϊếp ở lại hậu cung, sự hậm hực trong lòng khó có thể tan đi, chỉ sợ cũng không thể khoẻ lại. Thần thϊếp... Thần thϊếp muốn rời khỏi kinh thành một thời gian, ở lại trong cung ở cố đô tiền triều.”

Triệu Thịnh Luân vừa nghe Kha Thanh Di muốn rời khỏi đây, không cần suy nghĩ đã phản bác: “Trẫm không cho phép!”

Kha Thanh Di ra vẻ ngạc nhiên nhìn về phía hắn, trong giọng nói đã chứa đầy thống khổ: “Hoàng Thượng, ngay cả tâm nguyện nho nhỏ này người cũng không đồng ý với thần thϊếp sao?”

Triệu Thịnh Luân thấy lòng phiền muộn, vô cớ buồn bực nói: “Nhan Nhi, nàng đừng mơ rời khỏi trẫm!”

Tuy là đã đoán trước được phản ứng của Triệu Thịnh Luân, nhưng Kha Thanh Di vẫn không nhịn được chửi thầm, Triệu Thịnh Luân, mi đúng là một tên khốn nạn, ích kỷ!

Rõ ràng mi không yêu Tống Hoài Nhan, lại vẫn muốn trói nàng ở bên cạnh mình.

Tận mắt nhìn thấy nàng tàn úa như hoa, trôi đi, mi vui lắm đúng không!

Chắc chắn lúc đó đầu óc cô có vấn đề mới cảm thấy đàn ông ích kỷ như vậ là bá đạo ngầu lòi! Hừ, Kha Thanh Di này không có đứa con ruột như vậy!

Trong mắt Kha Thanh Di lộ ra sự lạnh lẽo: “Vậy thần thϊếp sẽ như Hoàng Thượng mong muốn, năm sau hóa thành xương khô canh giữ ở trong cung, một tấc cũng không rời.”

“Nàng!” Triệu Thịnh Luân tức giận đến nỗi mở to hai mắt, không ngờ khi bệnh tình Kha Thanh Di tốt lên một chút, nhưng cách nói chuyện lại mạnh mẽ hơn.

Nhưng hắn có thể làm gì được?

Thân thể nàng yếu đuối như vậy, mảnh mai như một tờ giấy, tinh thần lại không tốt. Khó khăn lắm mới không điên nữa, đánh không được mắng không được, hắn đường đường là thiên tử, thế nhưng không thể làm gì một người phụ nữ như vậy!

Năm sau hóa thành xương khô...

Kha Thanh Di nói câu này cực kỳ đả thương người khác, tựa như ghim một cái đinh lên thịt Triệu Thịnh Luân.

Hắn không ngờ, cái miệng trước kia luôn ăn nói dịu dàng bây giờ lại phun ra những câu tàn nhẫn như thế.

Lúc phát điên thì chọc người ta tan nát cõi lòng, lúc thanh tỉnh lại làm lòng người lạnh lẽo.

Đây là lần đầu tiên trong nửa năm nay Triệu Thịnh Luân tranh chấp với Kha Thanh Di, sau đó chưa nói được mấy câu, Triệu Thịnh Luân đã nổi giận đùng đùng đi rồi, Làm đám cung nữ nô tài ở Phượng Nghi sợ tới mức quỳ đầy đất. Nhưng lúc gần đi hắn với vẻ mặt không vui, nhưng cũng không quên dặn dò Hồng Chúc nhớ cho Kha Thanh Di uống thuốc và ăn canh bổ đúng hạn.

Có lẽ là nghe tin Triệu Thịnh Luân oán giận, trưa hôm đó Diệp Khởi Dao tới thăm Kha Thanh Di cũng khuyên nhủ: “Tỷ tỷ mới khỏi bệnh nặng, sao lại muốn rời cung?”

Kha Thanh Di nói: “Bệnh của bổn cung do tâm lý gây ra. Bổn cung ở lại hậu cung này, tâm tình khó mà tốt lên được, cho nên mới muốn dọn đến cung điện ở cố đô, rời xa nơi thị phi, hồng trần phiền nhiễu này.”

Diệp Khởi Dao nghe giọng điệu của Kha Thanh Di không đúng lắm, vội nói: “Tỷ tỷ đừng luẩn quẩn trong lòng! Trong cung cần cái gì cũng có, Hoàng Thượng cũng đối xử với tỷ tỷ rất tốt, sao lại không khoẻ lên được?”

“Đúng là Hoàng Thượng đối xử tốt với bổn cung...” Kha Thanh Di khẽ cười một tiếng, “Chỉ là cái tốt này cũng không phải cái tốt mà lúc trước hứa hẹn.”

Diệp Khởi Dao không khỏi kinh ngạc nhìn về phía cô, nàng ta không ngờ Kha Thanh Di lại nói thẳng những lời này ở trước mặt nhiều hạ nhân như vậy.

Dù sao cũng là người từng ngu dại, đầu óc cũng không quá thông minh.

Nghĩ như thế, trong lòng Diệp Khởi Dao càng thương hại Kha Thanh Di, gia tăng sự căm ghét vì Triệu Thịnh Luân phụ lòng.

Nhưng Kha Thanh Di chỉ mỉm cười, ý bảo các cung nữ hầu hạ trong phòng đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng lại, mới tiến đến bên tai Diệp Khởi Dao nhẹ giọng nói: “Bổn cung đi rồi, nghiệp lớn của muội muội sẽ càng thông thận không bị ngăn trở.”

Diệp Khởi Dao sửng sốt, nhưng vẻ mặt nhanh chóng trở lại như thường, không cố tình đè thấp giọng: “Thần thϊếp không rõ tỷ tỷ đang nói cái gì, nếu nói về ân sủng của Hoàng Thượng thì muội muội không hề muốn tranh sủng với tỷ tỷ.”

Kha Thanh Di không bực vì nàng ta lớn tiếng nói ra những lời này, ngược lại cảm thấy nếu người của Triệu Thịnh Luân đứng ngoài cửa có thể nghe thấy những lời này thì cũng không tồi. Cô vặn bung tay Diệp Khởi Dao ra, dùng ngón tay thon dài viết một chữ lên tay Diệp Khởi Dao.

Một chữ “Lý”.

Kha Thanh Di thấp giọng nói: “Dòng họ của muội.”

Diệp Khởi Dao vẫn làm bộ khó hiểu, nói: “Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ lại không tỉnh táo rồi sao? Thần thϊếp là Sở phi Diệp thị, chẳng lẽ tỷ tỷ nhớ nhầm thần thϊếp thành phi tần khác?”

Kha Thanh Di nhìn vẻ mặt của nàng ta, nội tâm chợt thấy buồn cười.

Diễn kịch tốt thật, ánh mắt không có chút hoảng loạn nào, nếu không phải cô cực kỳ để ý thì đã không phát hiện ra sơ hở.

Sơ hở duy nhất là khi nghe được lời Kha Thanh Di nói, Diệp Khởi Dao bất chợt nắm chặt một bàn tay khác.

Nói kỹ thuật diễn của Diệp Khởi Dao tốt hơn Hồng Chúc cũng không sai, rõ ràng là hận Triệu Thịnh Luân thấu xương, lại vẫn có thể cùng chung chăn gối với hắn lâu như vậy, ngày đêm cười nói vui vẻ, hoàn toàn là nhờ kỹ thuật diễn.

Nhưng ngại quá, ở trước mặt tác giả biết hết mọi thứ như cô, cho dù kỹ thuật diễn rất chân thật, cũng không có tác dụng.

Kha Thanh Di bám vào bên tai nàng ta nói: “Diệp Khởi Dao, bổn cung biết muội là huyết mạch của hoàng thất tiền triều, bổn cung cũng biết muội không có cảm tình với Hoàng Thượng. Muôi cùng với người giúp sức là Giang thừa tướng, còn có Hoàng tướng quân ngoại triều, bổn cung đều biết rõ những chuyện các người làm. Muội muốn làm phản, muốn thay thế.”

Câu cuối cùng cô gằn từng chữ một, Diệp Khởi Dao vừa nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Dường như chỉ trong chớp nhoáng, Kha Thanh Di đã bị ấn ngã xuống giường.

Diệp Khởi Dao một tay bóp chặt cổ cô, một tay che miệng cô lại, ngồi ở trên người Kha Thanh Di, khống chế khiến chân đối phương cũng không thể động đậy, không phát ra được tiếng động khiến người khác chú ý.

Chậc, thân thủ này không hổ là nữ chính mang theo bàn tay vàng.

Nhưng Kha Thanh Di cũng không định kêu cứu, chỉ là lúc bị đẩy ngã thì kinh ngạc một chút, giãy giụa theo bản năng, rồi sau đó khôi phục bình tĩnh, ngoan ngoãn thành thật, dáng vẻ mặc người chém gϊếŧ.

Cổ Kha Thanh Di vừa gầy nhỏ vừa tái nhợt, Diệp Khởi Dao có thể cảm nhận được mạch đập của đối phương rất rõ.

Giờ phút này, ở trên tay nàng ta, sinh mệnh của Tống Hoài Nhan gần như không chịu nổi một đòn.

Chỉ cần nàng ta hơi dùng lực một chút, người phụ nữ tố nhã như liên này sẽ...

Diệp Khởi Dao luôn luôn quyết đoán, lúc này lại mềm lòng, không thể nhẫn tâm.

Tuy Kha Thanh Di bị bóp cổ rất khó chịu, nhưng vẫn mỉm cười bình tĩnh thong dong.

Dù sao nữ chính vẫn còn quá trẻ tuổi, dù lòng dạ có sâu xa thì cũng chỉ là thiếu nữ mới mười sáu bảy tuổi, khó tránh khỏi sự ngu xuẩn và xúc động.

Nếu không phải Kha Thanh Di không có ý giằng co với nàng ta, thì có lẽ hành động hiện giờ của Diệp Khởi Dao đã tự đẩy mình vào ngõ cụt, tiến thoái lưỡng nan.

Bất kể là gϊếŧ Kha Thanh Di hay không, nàng ta đều không thể sống ở trong cung nữa.

Có lẽ do bình tĩnh lại rồi nhận ra được điểm này, sắc mặt Diệp Khởi Dao trở nên rất khó coi. Nàng ta cắn môi dưới, trong lòng buông lỏng, khẽ bỏ bàn tay che miệng Kha Thanh Di ra, thấp giọng hỏi: “Tỷ muốn tố giác ta?”

Kha Thanh Di bình tĩnh nhìn về phía nàng ta, như muốn nhìn thấu nội tâm Diệp Khởi Dao: “Không, ta muốn giúp muội, chỉ cần muội giúp ta rời khỏi nơi này.”