Năm ấy khi Tống Lê năm tuổi đã từng lạc đường ở Bắc Kinh.
Trong đêm tối ngư long hỗn tạp, một vài tên côn đồ đi loanh quanh con hẻm đang huýt sáo, dùng ánh mắt không rõ ý vị đánh gái cô.
Cô sợ hãi đến mức bỏ chạy.
Có hàng ngàn con hẻm ở Tứ Cửu Thành, trong đó con hẻm mà cô đang trốn có một chiếc ô tô màu đen mới tinh đậu trước cửa nhà, có cây tử đằng từ trong nhà mọc tràn ra.
Tống Lê không biết ai sống trong căn tứ hộp viện này.
Chỉ là rất kỳ lạ, những tên côn đồ đó cũng không có lại gần nữa, giống như nơi này dựng lên một tòa cung điện vô hình, phân chia mảnh đất này thành ranh giới cao thấp.
Khi đó Tống Lê tuổi còn nhỏ, không có gan đi ra ngoài, hai mắt đỏ hoe ngồi xổm trên tảng đá trước cửa. Bóng đêm đen kịt, ngọn đèn tường bên cạnh mái hiên lặng lẽ tỏa ra một vòng ánh sáng mờ ảo.
Hôm đó là ngày 14 tháng 10, trời cuối thu hiu quạnh ở Bắc Kinh.
Xung quanh lạnh lẽo, từng cơn gió lùa qua một trận lại một trận, như vụn băng quét vào da thịt, nếu máu chảy ra thì có thể sẽ bị đông cứng lại.
Cái lạnh thấu xương này ăn mòn cảm xúc của cô, cô dần mất khống chế, ôm lấy hai chân nhỏ giọng khóc nức nở.
Không lâu sau, một chiếc xe đạp chậm rãi đi tới.
Tống Lê hoảng hốt im lặng, đôi chân rụt rè nhét vào gấu váy, khuôn mặt sau khi khóc xong còn ướt hơn bị mưa xối qua.
Thiếu niên trên chiếc xe đạp nhìn thấy cô và cau mày.
Cậu phanh gấp, dùng đôi chân dài bước xuống, dựa xe đạp vào tường, một tay ôm cặp sách, một tay đút túi quần, đi tới, vóc dáng cao lớn bao phủ lấy cô.
“Em là con nhà ai?”
Trong miệng thiếu niên đang ngậm một điếu thuốc, nói giọng Bắc Kinh đặc trưng và dễ nghe.
Cậu đang mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng của trường trung học cơ sở số 1 thành phố Bắc Kinh, trong bóng tối không thể nhìn rõ được bộ dáng, nhưng giọng điệu của cậu rất lười biếng và thiếu kiên nhẫn.
Khi nói chuyện, khuôn mặt cậu hơi nghiêng sang một bên, qua ánh đèn màu cam mờ, một miếng băng cá nhân nằm xiên trên xương mày của cậu, một vết máu không sâu trên sống mũi, máu đông lại ở khóe miệng, như thể cũng có một vết thương.
Gian tà.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Tống Lê khi gặp anh.
Tống Lê rơm rớm nước mắt, nhặt những viên đá nhỏ dưới đất ném vào người cậu và mắng: “Tránh ra.”
Giọng Giang Nam mềm mại của cô rõ ràng, giọng điệu non nớt, dù lời nói có gay gắt đến đâu cũng không thể hiện được sự uy hϊếp.
Thiếu niên tức giận cười to, chỉ vào cửa: “Ông đây đang...”
Còn chưa nói dứt câu “về nhà”, viên đá thứ hai đã đập vào ống quần của cậu, không đau.
Cậu sững người một lúc rồi lấy điếu thuốc chưa kịp châm xuống.
Vừa định nói, cô gái nhỏ mím chặt miệng, nước mắt như mưa từng giọt từng giọt rơi xuống, nói khóc là khóc.
“...” Cậu còn chưa có hung dữ mà?
Thiếu niên bực bội hít một hơi thật sâu, khóc thành như vậy, có quỷ mới bắt nạt được.
Cậu lộ ra một chút kiên nhẫn: “Đi lạc à?”
Tống Lê không thèm để ý cậu, đôi môi run rẩy nức nở.
“Hỏi em đó.”
Giọng điệu của cậu không hề thân thiện, thậm chí còn bị coi là thô lỗ, khiến Tống Lê bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức không kìm được nước mắt.
“...”
“Nếu không nín tôi sẽ đem em ném ra ngoài.” Nói xong còn cố ý chậc lưỡi, ra vẻ rất hứng thú: “Em rất xinh đẹp, có thể bán được không ít tiền.”
Tống Lê ngay lập tức im lặng, như bị ấn nút tắt tiếng, môi bị cắn chặt, không nhịn được sợ hãi, rụt rè nhìn cậu.
Lỗ tai được yên tĩnh, tính khí của thiếu niên cũng tốt lên, cậu ngồi lên trụ đá bên cạnh cô, hỏi: “Em sống ở đâu?”
Cô chưa kịp trả lời thì cậu đã lấy di động từ trong túi ra.
"Còn có nhớ số điện thoại không? Gọi bố mẹ em đến đón."
Tống Lê im lặng một lúc, giọng mũi nặng nề, vừa khóc vừa nấc cụt liên hồi, nhỏ giọng nói: "Mẹ... đã mất rồi."
Thiếu niên dừng lại, quay đầu nhìn cô: "Bố em đâu?"
Tống Lê cúi thấp đầu thật sâu, im lặng lắc đầu.
Cậu không hỏi nữa.
Khóc xong, trời lại lạnh, mũi Tống Lê bị đông lạnh đến đỏ bừng, đôi mắt long lanh nước, vài sợi tóc bên thái dương bị nước mắt làm ướt, dính trên gò má hồng nhuận như ngọc.
Cô có sự ngọt ngào và mềm mại mà một đứa trẻ ở độ tuổi này nên có, và cô rất xinh đẹp, kiểu mà bất cứ ai cũng muốn mang ra khoe khắp ngoài đường nếu là con gái ruột của mình.
Đặc biệt là nốt ruồi chu sa đáng yêu ở bên phải cánh mũi.
Điều duy nhất không phù hợp là mặc một chiếc váy trắng, xõa tóc dài và khóc trong màn đêm yên tĩnh...
Ai không biết còn tưởng không may gặp phải một tiểu ma nữ.
Phiên bản thu nhỏ.
Thiếu niên liếʍ khóe miệng bị thương, đột nhiên cười một tiếng thật nhẹ, cởi đồng phục học sinh ném về phía tiểu ma nữ.
Hai mắt Tống Lê tối sầm lại, cô khẽ kéo chiếc áo trên đầu ra, liền thấy cậu đang gọi điện thoại cho cục cảnh sát, nói với họ rằng có một bé gái đi lạc cần đưa về nhà.
"Mặc vào đi, lại hù dọa ai?"
Trên người cậu chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi ngắn tay, cặp sách vứt dưới đất, cậu ngồi dạng hai chân ra nghịch ngợm, lại ngậm điếu thuốc vào miệng trêu chọc nói: “Anh ngồi ở đây chờ với em, đừng khóc nữa có được không?”
...Rốt cuộc là ai dọa ai.
Tống Lê cẩn thận mà ngẩng đầu, liếc nhìn thiếu niên một cái.
Cậu đang ngồi cao hơn cô rất nhiều, khuôn mặt nghiêng của cậu đã được tắm trong ánh sáng dịu nhẹ trong một thời gian dài, vẻ mặt buông thả và sự thù đich hơi phai nhạt.
Tống Lê khụt khịt cái mũi và cất lên một giọng nói non nớt: “Dạ...”
Cô giấu tay trong áo khoác của cậu, nhanh chóng làm ấm cơ thể, khóc đến mệt mỏi, cô bắt đầu buồn ngủ, mí mắt rũ xuống, úp mặt vào lòng cậu, cô ôm lấy mình.
“Cách”, chiếc bật lửa mở ra.
Chiếc bật lửa trên tay thiếu niên phát ra một ngọn lửa màu hồng lam, tiến lại gần điếu thuốc, vừa định châm lửa thì cậu lại dừng lại, ánh mắt nghiêng về phía Tống Lê đáng thương vừa mới khóc xong.
Đôi mắt đào hoa kia hẹp dài, mang theo khí chất lãng tử, nhưng lại rất trống trải, giống như bầu trời đầy mây đen.
Đen tối và quái gở.
Ẩn mình trong bóng tối của nguồn sáng, dường như chỉ có sự thờ ơ lạnh nhạt với tất cả mọi thứ.
Nhưng trong ánh lửa, khi cậu nhìn cô, lại có một tia đồng tình vô hình không hợp với khí chất của cậu.
“Tách” một tiếng, thiếu niên đóng chiếc hộp kim loại lại, cuối cùng cũng không châm lửa cho điếu thuốc nữa.
Cậu không biết đó là một khoảnh khắc thương hại và tốt bụng hay đơn giản là anh cảm thấy, nếu mặc kệ cô nhóc đáng thương này thì cũng quá không phải là người rồi.
“Đừng có cọ nước mũi vào áo của tôi,...Thôi được rồi, cứ cọ đi.”
“Ưʍ...”
“Em tên là gì, tiểu tổ tông?”
“...”
Tống Lê sắp ngủ, giọng nói chán nản và dáng người góc cạnh của thiếu niên như tan vào trong sương mù...
“Lê Lê, Tống Lê!”
Ai đó đã véo nhẹ vào mặt cô và thì thầm tên cô vào tai cô.
Lông mi Tống Lê run lên hai lần, cô mơ màng mở mắt ra, nhìn ngọn đèn sợi đang đốt trên đỉnh đầu.
Mùi thuốc lá thoang thoảng ngay lập tức biến mất.
Hiện tại, thứ duy nhất đi sâu vào khoang mũi khi hít thở là mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Tống Lê nghiêng đầu, từ xa nhìn thấy ba chữ lớn màu trắng trên nền xanh của tấm biển trên cửa kính.
Phòng truyền dịch.
Một lúc lâu sau cô mới phản ứng lại, Tống Lê thoát khỏi giấc mơ và trở về thực tại — cô đang nằm ở bệnh viện truyền dịch, bị dị ứng với xoài, chính người bạn thân đã cùng cô vào phòng cấp cứu cả một đêm.
Cô ấy còn buồn ngủ, khuôn mặt tái nhợt và đỏ bừng.
“Cậu mơ thấy anh đẹp trai nào à?” Tô Đường Niên ngồi ở bên cạnh, ánh nhìn cô với ánh mắt thâm thúy.
Tống Lê giật mình, vẫn chưa tỉnh táo hẳn.