Chờ hai trợ lý của Hứa Đệ rời đi, trong phòng lại trở về yên tĩnh.
Ánh đèn phòng khách lờ mờ, Hứa Sam đẩy xe lăn tham quan một tầng biệt thự liền trở về phòng. Nước trong bồn tắm sớm đã đầy, nàng cố hết sức mà đứng lên, đôi tay đỡ thành bồn tắm thong thả mà ngồi vào trong nước. Chờ tắm xong, Hứa Sam phủ thêm áo tắm, lại không ngồi trở lại xe lăn, mà là đỡ vách tường bước chân chậm chạp rời đi, tuy nói là không linh hoạt, nhưng so với một tháng trước rõ ràng tốt hơn rất nhiều.
Theo thường lệ mỗi đêm nàng đều dùng lực độ vừa phải mát xa hai chân, Hứa Sam ở sân bay có mua mấy quyển sách, chọn lựa một quyển trong đó, tựa vào đầu giường bắt đầu xem. Ở trên máy bay ngủ cũng đủ, nàng hiện tại không có chút nào buồn ngủ, nhưng có thể do quyển sách này nội dung quá mức buồn tẻ nhạt nhẽo, nàng xem được vài tờ liền đi vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau tỉnh lại đã tới gần giữa trưa, Hứa Sam rửa mặt xong liền ngồi trên xe lăn ra khỏi phòng, trong phòng khách ẩn ẩn truyền đến tiếng TV, nàng dừng một chút, thả chậm tốc độ, thẳng đến cạnh cửa phòng khách mới mượn vách tường che đậy chính mình, hơi thăm dò người ở trong phòng khách.
—— một nữ người phụ nữ mặc váy ngủ, là thai phụ, đang ngồi trên sô pha thảnh thơi một bên xem TV một bên ăn trái cây.
Hứa Sam hơi hơi nheo lại đôi mắt, vị này..... Đại khái chính là người vợ mới của Hứa Đệ.
Mái tóc hơi quăn nhẹ của cô rơi tán, ngũ quan tinh xảo, da trắng nõn, là một mỹ nhân, mặc dù đang mang thai, nhưng dáng người không có vẻ mập mạp, chỉ là hơi hiện lên chút thịt, bụng nhô lên thoạt nhìn cũng không khoa trương lắm, hẳn là chưa đến 5 tháng.
Hứa Sam đánh giá không bao lâu, liền thấy người phụ nữ đột nhiên vén lên làn váy to rộng, hai chân mở ra, thịt hồng nhạt phía dưới nháy mắt bại lộ ở trong không khí, cô vươn tay phải đặt lên chỗ kia, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt vẫn như cũ nhìn TV, chỉ là trong miệng thỉnh thoảng phát ra âm thanh hừ nhẹ thật nhỏ.
Toàn bộ động tác cực kỳ tự nhiên, không có bất luận cái gì do dự, cũng không có cảnh giác nhìn xung quanh, giống như là..... cô thường xuyên làm như vậy.
Hứa Sam ngón trỏ nhẹ bám lấy tay vịn, suy nghĩ một lát, nhớ lại Hứa Đệ từng nhắc tới người này tên —— Ôn Lâm.
Nếu nàng nhớ không lầm thì là vậy.
Biểu tình Ôn Lâm nhìn qua rất là hưởng thụ, nhưng Hứa Sam rõ ràng trông thấy ngón tay cô không có cắm vào huyệt khẩu, mà là ở mặt ngoài xoa ấn, tựa hồ như cố kỵ hài tử trong bụng, đành phải miễn cưỡng thỏa mãn tính dục chính mình.
Đáy mắt Hứa Sam khẽ nhúc nhích, không chút thanh động ngồi dậy. Có thể nhìn ra thân thể Ôn Lâm rất mẫn cảm, chỉ cần sờ soạng một lát nước da^ʍ đã nhầy nhụa chảy ra không ngớt. Thấy nước càng ngày càng nhiều, cô ngừng lại động tác không tiếp tục nữa, chỉ là khó nhịn mà kẹp hai chân cọ xát.
Có gì đó dưới thân ngẩng đầu báo hiệu, Hứa Sam vội quay mặt đi, thấy cô hoàn toàn xong việc mới nhẹ giọng phát ra tiếng động nhỏ. Nghe thấy tiếng, Ôn Lâm giật mình kinh hãi, vội vàng khép hai chân lại nhìn chung quanh bốn phía, nhìn đến nơi xa bỗng nhiên trông thấy một bóng người xuất hiện.
—— là một cô gái nhỏ tuổi thân hình có chút mảnh khảnh, sắc mặt tái nhợt mang theo vẻ bệnh tật, mặc một chiếc váy dài nhạt màu, cả người càng có vẻ yếu đuối mong manh hơn, tưởng chừng chỉ cần phảng phất một cơn gió thổi qua liền ngã. Trong vẻ ngây ngơ, cô gái nở nụ cười nhẹ : “Dì, con là Hứa Sam.”
Nghe cách xưng hô như thế, Ôn Lâm trong nháy mắt hoảng hốt, đây là lần đầu tiên cô bị người ta gọi là “dì”. Tuy là cô đã 30 tuổi đầu, nhưng từ lúc sinh ra đã đẹp, lại bảo dưỡng tốt, nhìn qua cùng mấy cô gái đôi mươi cũng không kém cạnh, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi này, trong lòng cô có chút tổn thương nhè nhẹ.
“Sam Sam à...” Ôn Lâm nhìn nàng từ trên xuống dưới, “Đã lớn như vậy rồi sao?”
Mấy năm qua, cô chỉ nghe danh chứ chưa thấy người, Hứa Đệ thi thoảng có nói đến, bảo là đang trị liệu ở nước ngoài. Nghe hắn bảo, tính cách Hứa Sam hoạt bát, đáng yêu lại ngoan ngoãn, cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì thái độ cũng rất lạc quan, nhưng dáng vẻ trước mắt của người này... cùng miêu tả hoàn toàn không giống, thậm chí có thể nhìn ra vài phần u buồn.
Hứa Sam cũng quan sát người trước mặt. Ôn Lâm ở nhà ăn mặc khá tùy tiện, lúc đầu vì không để Hứa Đệ phiền chán nàng, khiến cho hắn lúc nào cũng phải kìm nén thú tính bên trong mình. Quần áo của Ôn Lâm mặc luôn thiên về kín đáo nhưng dáng người cô rất đẹp, cái loại này như ẩn như hiện cảm giác cô vẫn luôn cầm giữ rất khá. Lúc này cô chỉ mặc chiếc váy lụa hai dây, vải dệt thưa thớt nơi cổ áo căn bản không thể chịu nổi bộ ngực căng đầy tròn trịa của cô. Tầm nhìn của Hứa Sam lại vừa vặn đối diện với rãnh ngực cô, nhìn qua cực kỳ mê người, làm người ta nổi lên ham muốn hung hăng xoa bóp một phen.
Ôn Lâm mặc như vậy đã thành thói quen, huống hồ đều là phái nữ với nhau, cô chẳng nhận ra có cái gì đó không đúng. Thấy Hứa Sam không hé răng, cô xấu hổ mà cười một cái, “Hứa Đệ không nói với dì con trở về, dì chưa chuẩn bị gì hết.... Tối hôm qua ở có quen không? Có cái gì không thích ở đây cứ việc nói với dì, dì lập tức cho người đổi đi.”
“Không sao đâu ạ.” Hứa Sam cười nhạt, đưa tầm mắt xuống dưới, dừng lại ở cái bụng đang nhô lên, ‘Dì, người được mấy tháng rồi?”
Ôn Lâm dừng một chút, “Tầm khoảng bốn tháng.”
Hứa Sam nhìn một lát, đưa tay sờ sờ. Khóe mắt Ôn Lâm nhảy dựng, vội vàng lui về phía sau một bước, thấy Hứa Sam nhìn mình, cô cười mỉa một tiếng, “Cái này, bác sĩ không cho sờ...”
Hứa Sam sửng sốt vội thu tay, “Xin lỗi… Con không biết chuyện này.”
Ôn Lâm đỡ eo ngồi xuống, đang muốn nói không sao thì cửa lớn liền truyền đến tiếng vang, bảo mẫu cầm hai túi đồ ăn lớn đi vào, lúc này cũng vừa vặn tới giờ cơm.
Hứa Sam quay đầu nhìn thoáng qua, đẩy xe lăn đến nhà ăn chờ cơm. Từ sáng đến giờ chưa ăn cơm nên bụng có chút đói.
Sau bữa cơm trưa, Hứa Sam về phòng rồi đi tìm tư liệu của phụ nữ mang thai suốt một giờ đồng hồ, nguyên buổi trưa chẳng ra khỏi cửa. Cho đến buổi tối, bảo mẫu đã đi ngủ, đại sảnh chỉ còn lại mấy bóng đèn nhỏ, Hứa Sam một đường đi vào thang máy, lên lầu hai.
Trên lầu hai, mấy cửa phòng đều đóng chặt, Hứa Sam lần lượt xem qua, liền chú ý đến trong số đó có một phòng khe cửa lộ ra ánh sáng mỏng manh, nàng nghiêng tai dán ở ván cửa nghe một lát, ấn vào nắm cửa.
Không khóa.
Hứa Sam nhẹ nhàng mở cửa, nương theo ánh đèn thấy rõ trên giường —— người phụ nữ ngủ chẳng hề phòng bị, trên người chỉ đắp một miếng chăn mỏng, khuất hai chân. Nàng ngừng ở trước giường, đánh giá trong chốc lát, lại mở một dãy đèn nhỏ, ánh sáng trong phòng so với lúc trước đã rõ hơn, nhưng không đến mức khiến Ôn Lâm tỉnh giấc. Nàng tiện tay cầm lấy cái áo bên sô pha rồi đem tay Ôn Lâm cột lên.
Hứa Sam vươn tay, từ chân ngọc một đường xoa đến bên trong đùi. Ôn Lâm cau mày nói mê vài câu. Hứa Sam liếc mắt nhìn cô một cái, chẳng dừng tay, một mạch liền xốc váy ngủ lên, hoa huyệt phấn nộn giữa hai chân ánh vào mi mắt.
Nàng cặn kẽ quan sát quang cảnh càng sâu, nàng rũ mắt, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào âʍ ѵậŧ, lực đạo không nhẹ không nặng mà xoa ấn. Ôn Lâm giật giật, co lại hai chân, phía dưới thấm ra chút ái dịch, nhưng vẫn không tỉnh. Hứa Sam khẽ cười một tiếng, ngón cái chuyển động kɧıêυ ҡɧí©ɧ cánh hoa, chẳng bao lâu, thân mình Ôn Lâm bỗng nhiên run một chút, dâʍ ɖị©ɧ từng chút chảy xuống.
Hứa Sam thấy cô có chút động tĩnh, liền thu tay đang ướt dầm dề lại. Hai tay chống ván giường ngồi lên giường, dịch lại gần một chút, đem hai chân Ôn Lâm mở rộng. Tiếp đó, nàng cởϊ qυầи lót của mình ra, đỡ lấy vật cứng nhắm ngay hoa huyệt, hành thân chạm ấy môi âʍ ɦộ bắn ra vài giọt vệt nước.
Ôn Lâm phát ra một tiếng than nhẹ, nửa mơ nửa tỉnh còn tưởng rằng là Hứa Đệ đã trở về, khép lại hai chân trốn tránh một chút, nhắm hai mắt nhíu mày.
“Ông xã... Đừng... Sẽ làm em bé bị thương mất...”