Sau Khi Người Thành Thật Cường Tráng Bị Chó Dữ Cầu Hôn

Chương 4

Lâm Thụy vừa tắm xong đi ra, tóc cậu vẫn còn ướt sũng.

Cậu chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ tứ giác màu trắng, để lộ ra cơ bắp màu đồng xinh đẹp, trên mặt vẫn còn dính nước, hai chân vừa rắn chắc vừa dài.

Cơ thể này của cậu đều do vác gạch ở công trường mà ra, cộng với khuôn mặt hung dữ của mình, đuôi mắt còn có một vết sẹo, nhìn cậu giống hệt mấy đại ca xã hội đen.

Chẳng qua do cậu bị cuộc sống tra tấn quá tàn nhẫn, nên cậu hay có thói quen rũ mắt xuống, tính tình cũng lầm lì, khuôn mặt thì hung dữ, nhưng thật ra con người bên trong lại vô cùng thành thật.

Cậu cầm máy sấy tóc lên, nhưng vẫn chưa biết sử dụng một vài chức năng, cậu lục tìm tờ hướng dẫn nho nhỏ, đưa lên xem, thì lộ ra vẻ ngơ ngác.

Đây là nhà của Tống Dữ Hoài, tất cả đồ gia dụng điện tử gì đó, không chỉ vừa đắt tiền, còn có mấy chức năng chưa từng thấy qua, dù sao anh cũng là ông chủ có xuất thân trong khoa học kỹ thuật, nên tất cả đồ đạc trong nhà mới hiện đại như vậy.

Cuối cùng Lâm Thụy vẫn bỏ toàn bộ sách hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài xuống, quyết định dùng khăn lau khô tóc, khi cậu đang ngồi ở quầy bar trong phòng khách uống nước, thì ngoài cửa chợt truyền đến tiếng mở cửa.

Chỉ trong thời gian cậu quay đầu lại, Tống Dữ Hoài vội vàng giẫm giày để cởi ra, ngay cả dép lê còn chưa kịp thay đã đạp vớ chạy từ huyền quan xuyên qua hành lang thật dài, "vèo" một cái xuất hiện trước mắt cậu.

"Vợ ơi, sao em không đến đón anh?"

Lâm Thụy bị tốc độ xuất hiện của anh làm cho hoảng sợ, lắp bắp nói: "Tống, Tổng giám đốc Tống, sao ngài lại trở về rồi? ”

Có lẽ là do khí chất bẩm sinh của những người ở địa vị cao, Tống Dữ Hoài dù có say đến mặt mũi đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, khóe miệng hơi rủ xuống, thì vẫn có một loại cảm giác áp bách vô hình, anh cười trừ nhìn Lâm Thụy: "Vợ vừa gọi anh là cái gì cơ?”

Lâm Thụy hơi ngưng lại, cậu cầm ly nước do dự một lúc, mới cẩn thận mở miệng: "Chồng, ơi. ”

"Ơi, chồng đây."

Nghe được xưng hô này, trên khuôn mặt đẹp trai của Tống Dữ Hoài lập tức nở nụ cười, kỳ thật, lúc ở trước mặt người khác anh không hay cười, vì thế nên có rất ít người biết, khi anh cười rộ lên sẽ lộ ra một cái răng nanh sắc nhọn.

Anh tiến đến ôm chầm lấy Lâm Thụy đang để trần thân trên, hít lấy hít để mùi sữa tắm trên người cậu, giống như con chó nhỏ đang kiểm tra lãnh thổ của mình, bàn tay không khách khí bóp lấy cơ ngực lớn của Lâm Thụy xoa nắn.

Trên người anh nồng nặc mùi rượu, Lâm Thụy trộm quay đầu đi.

Tống Dữ Hoài kiểm tra xong, bàn tay còn nghịch ngợm nhéo núʍ ѵú của cậu, anh như muốn bóp cho cơ ngực của cậu mềm ra, vo thành hai cái vυ' to, anh dùng ngón tay kẹp lấy núʍ ѵú đang đứng thẳng rồi kéo lên nghịch lấy.

"Sao hôm nay vợ không đến đón anh?"

"Ư..." Lâm Thụy co rúm cả người lại muốn trốn, nhưng sau đó cậu nghĩ đến thân phận khác ngoài tài xế của mình, thì đành ngoan ngoãn ưỡn ngực lên cho anh chơi đùa.

"Em tưởng tối nay anh không về." Cậu rũ mắt không dám nhìn thẳng vào mặt anh, có chút chột dạ giải thích sơ qua cuộc điện thoại kia, sợ Tống Dữ Hoài không tin mình cậu còn nói một cách rất nghiêm túc.

"Ồ, vậy là vợ thực sự tin vào những gì con đĩ đó nói à? "Tống Dữ Hoài càng bóp càng hăng, "Vậy là em cho rằng anh đi chơi đĩ?”