Ngay lúc cô tập trung nhìn kỹ, cả người chợt cứng đờ, hóa ra ba cô cũng là một trong số bọn họ, bên cạnh anh còn có một cô thỏ nhỏ đáng yêu nũng nịu, hai người tán gẫu vô cùng vui vẻ. Từ khóe mắt đến đuôi lông mày của Lâm Đào đều toát lên ý cười, dường như anh đang rất hài lòng với cô ta. Nhìn sang bên cạnh, hóa ra xung quanh đều là các cầu thủ đội bóng Giang Lam.
Lâm Tinh Nhược rất tức giận, chỉ muốn lập tức chạy đến trước mặt Lâm Đào, chất vấn xem anh đang làm cái gì! Nhưng xung quanh còn có quá nhiều người, cô không dám làm càn đi tìm anh. Vành mắt cô đỏ hồng, cúi đầu đi về phía Tần Ninh, không chú ý nên đυ.ng phải người ta, suýt chút nữa thì ngã xuống.
Chu Hãn đi sát ngay phía sau lập tức vươn tay tới đỡ cô, ôm bả vai cô rồi nói lời xin lỗi với người bị đυ.ng phải. Giải quyết xong mọi việc, cậu ấy mới cúi đầu hỏi Lâm Tinh Nhược: “Tinh Nhược, cậu làm sao vậy? Khó chịu ở đâu không?”
Lâm Tinh Nhược hồn xiêu phách lạc vội lắc đầu, hiện giờ trong tâm trí cô đều là hình dáng Lâm Đào đang nói chuyện phiếm với cô gái kia, thì ra anh cũng sẽ vui vẻ nói chuyện với cô gái khác như vậy, thì ra anh cũng giống như những tên đàn ông khác mà thôi.
Lâm Đào đi tới bên cạnh hai người, mạnh mẽ túm lấy cánh tay Lâm Tinh Nhược ấn cô vào trong l*иg ngực, rồi kéo cô tới phòng vệ sinh. Chu Hãn phản ứng lại lập tức đuổi theo, giữ chặt bả vai Lâm Đào, lớn tiếng hỏi: “Anh là ai!? Muốn làm gì???!!!”
Anh quay đầu lại nhìn cậu ấy, cười cười hỏi lại: “Cậu nói xem tôi là ai?”
Chu Hãn lập tức buông tay.
Lâm Đào bình tĩnh lặp nói cho đối phương biết “Tôi đưa Lâm Tinh Nhược đi.” Nói xong anh kéo tay cô, anh thề, nếu Chu Hãn dám có hành động thân mật gần gũi với Lâm Tinh Nhược hơn nữa, anh sẽ không nhiều lời với cậu ấy mà trực tiếp ra tay, dạy dỗ tên nhóc kia một trận.
Cửa phòng vệ sinh “phanh” một tiếng, lập tức đóng sầm lại, Lâm Đào không chút chần chừ khóa kín cửa, bấy giờ Lâm Tinh Nhược mới phản ứng lại, dùng sức cố gắng tránh thoát ra khỏi vòng tay của anh, giống như một con cún nhỏ đang ngập tràn phẫn nộ: “Ba làm cái gì vậy!!!”
Lâm Đào đặt ngón trỏ lên môi “suỵt” một tiếng, ý bảo cô nhỏ giọng một chút, sau đó cười lạnh hỏi: “Ba làm gì? Ý con là ba làm phiền buổi hẹn hò của con với tên nhóc đó?”
Lâm Tinh Nhược không dám lớn tiếng nói chuyện nữa, sợ bị người ra vào phòng vệ sinh nghe thấy, cô giảm âm lượng xuống, hạ thấp giọng, lông mày thanh tú nhíu chặt, khoanh tay hỏi: “Ba đang nói cái gì vậy?”
“Không phải con muốn đi xem phim sao? Sao con lại đến quán bar? Còn ôm ấp nam sinh kia, đây không phải là hẹn hò thì là cái gì?”