Tôi Là Fan Của BaBa

Chương 111: Đóa Đóa có thể nấu cho ba bát mì được không?

Lâm Đào ôm chặt cô: "Đoá Đoá, con có thích cuộc sống ở nước ngoài không?"

Cô ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, ngẩng đầu lên hỏi: "Chúng ta sẽ ra nước ngoài sống ư?"

"Sau khi mùa giải lần này kết thúc, ba sẽ từ chức, đến lúc đó chúng ta sẽ ra nước ngoài sống, được không? Tìm một nơi không có người nào biết chúng ta, chỉ có hai chúng ta mà thôi, được không?"

Đây là kết quả mà anh đã suy nghĩ kỹ càng từ rất lâu, anh không thể nghĩ ra được bất kỳ cách giải quyết nào tốt hơn cái này.

Lâm Tinh Nhược bật dậy khỏi ngực anh: "Từ chức? Ba muốn từ chức? Nhưng mà ba từ chức thì đội bóng phải làm sao bây giờ?"

Anh dịu dàng giải thích với cô: "Đội bóng không có ba cũng không sao, sẽ có huấn luyện viên mới đến thay ba."

"Nhưng mà, nhưng mà, không phải ba luôn muốn dẫn đội bóng giành được quán quân hay sao? Đây là ước mơ của ba mà, ba không muốn hoàn thành nó sao?"

Uớc mơ này, từ giờ phút này đối với anh đã là điều rất xa vời, anh nhéo chóp mũi của cô một cái, tỏ vẻ thoải mái cười cười: "Con ở đâu ra mà nhiều nhưng mà quá vậy, Đoá Đoá, không phải có ước mơ đều sẽ phải thực hiện nó."

Cô nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói: "Ba ba, con không hy vọng ba vì con mà phải hy sinh bất cứ thứ gì, con hy vọng sẽ ở mãi bên ba, nhưng con càng hy vọng ba có thể vui vẻ hạnh phúc, hy vọng ba có thể làm chuyện ba thích, con thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp của ba trên sân bóng, lúc đó ba vì ước mơ của cả đội bóng mà cố gắng nỗ lực, đứng trong sân phát ra ánh sáng, con càng thích dáng vẻ ba tỏa sáng, bởi vì khi đó ba không chỉ là ba ba của con, mà giống như một người khổng lồ dẫn theo các cầu thủ vượt qua mọi chông gai. Nếu ba thật sự vì con mà từ chức, vì con mà từ bỏ ước mơ của mình, con sẽ coi nó là sự ràng buộc, dù có ở bên ba, con cũng sẽ không thật sự vui vẻ."

Lâm Đào bị lời nói của cô làm cho kinh hãi, những lời nói tựa như cành liễu phất phơ trong gió nhẹ nhàng quét qua đáy lòng không bình tĩnh của anh, tạo nên những gợn sóng lăn tăn, khiến cả người anh ấm áp. Anh biết mỗi người sống trên đời này đều rất cô đơn, cho nên anh cũng không khát vọng trên đời này sẽ có người thật sự hiểu mình, có thể lý giải anh, nhưng không ngờ con gái của mình thế mà lại hiểu rõ đáy lòng của anh hơn chính bản thân anh. Anh hôn lên trán cô: "Được, chuyện này ba sẽ suy nghĩ cẩn thận."

Lâm Tinh Nhược gật đầu, lại chui vào lòng anh, im lặng dựa vào nó.

Lâm Đào nhìn lướt qua bàn đọc sách của cô, sau đó cụp mắt nhìn cô: "Làm xong bài tập chưa?"

"Làm xong rồi."

"Vậy… có thể nấu cho ba một bát mì không? Đoá Đoá."

"..."