Kết quả đúng như những gì anh mong đợi, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trước đó anh đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nên hiện tại cũng không khó tiếp nhận như vậy.
Triệu Khải tiếp tục nói: “Tôi đọc được thông tin từ chỗ Tinh Nhược rằng vì ba mẹ không có thời gian chăm sóc cô ấy, phần lớn thời gian chỉ có dì bảo mẫu chăm lo trước khi cô ấy được một tuổi rưỡi. Điều này khiến đứa nhỏ không có cảm giác gắn bó an toàn, cũng là nguyên nhân tiềm ẩn khiến bệnh nhân mắc bệnh. Cô ấy mắc chứng lo âu với các mối quan hệ cá nhân, khi bị từ chối, cô ấy sẽ có những hành vi phản ứng không phù hợp, chẳng hạn như ăn quá nhiều, nôn trớ…”
“Về bản chất, cô ấy tin rằng chỉ cần mình ăn uống nhiều, dạ dày được lấp đầy thì trái tim trống rỗng cũng được lấp đầy. Trong quá trình này, cô ấy có thể có được tình yêu mà mình hằng khao khát, giống như logic của học sinh chỉ cần học tập thật tốt thì mới đạt thành tích cao. Cứ như vậy, cô ấy suy nghĩ tiêu cực như vậy, bệnh tình sẽ càng nặng hơn.”
“Nỗi sợ hãi mà chứng cuồng ăn mang lại khiến bệnh nhân luôn có cảm giác như rơi xuống vực thẳm. Họ không biết bóng tối u ám đến mức nào. Họ rất muốn kêu cứu nhưng không biết ai có thể cứu mình. Khoảng thời gian này là lúc cần ba mẹ ở bên với con cái, ôm đứa nhỏ vào lòng và dặn dò con không cần sợ hãi.”
Sau khi trò chuyện một lúc lâu, Triệu Khải đưa ra kế hoạch điều trị, bác sĩ trẻ tuổi nên không có suy nghĩ quá bảo thủ, anh ta đề nghị điều trị bằng thuốc cộng với việc tư vấn tâm lý mỗi tuần một lần. Đồng thời, anh ta còn dặn dò Lâm Đào rằng điều quan trọng nhất vào lúc này chính là phải bầu bạn, chia sẻ cảm xúc với đứa nhỏ, tránh để con gái phải cô đơn một mình, không có người kiểm soát hành động ăn uống quá độ.
Khi Lâm Đào quay lại, Lâm Tinh Nhược vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn hơi choáng váng. Sau khi gây mê, cơ thể cô yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, khi nhìn thấy Lâm Đào đi vào, cô ngay lập tức ôm lấy cổ anh, òa khóa: “Ba, con muốn về nhà… Con muốn về nhà... oa oa oa…”
Lâm Đào chỉ cảm thấy vô cùng đau khổ, vội bế cô lên tay cùng nhau về nhà. Cho đến khi hai người lên xe, cô mới lo lắng hỏi chuyện: “Ba, bệnh tình của con có nghiêm trọng không?”
Anh cười sờ sờ đầu nhỏ của cô: “Không nghiêm trọng, chỉ cần Đóa Đóa phối hợp trị liệu, rất nhanh sẽ bình phục mà thôi.”
Cô ngơ ngác gật đầu, cũng không có động tĩnh gì, khi Lâm Đào quay lại nhìn cô lần nữa thì phát hiện cô đã ngủ thϊếp đi.