Mới vừa vào phòng, Chung Dụ còn chưa kịp đáp lại nụ hôn mãnh liệt của bạn gái, liền đẩy cô ta sang một bên, tay chân luống cuống móc điện thoại ra, cấp tốc gọi điện cho Lâm Đào. “Gì vậy?”
“Lâm, huấn luyện viên Lâm, giờ anh đang ở đâu?”
“Anh còn hỏi tôi ở đâu, thế anh ở đâu? Chỗ huấn luyện đang thiếu một người.” Anh đi dạo cùng Trần Giai trong chốc lát rồi đưa cô ta về nhà, cự tuyệt lời mời ngủ lại cùng cô ta đêm nay. Dạo gần đây anh đang bận rộn đến sứt đầu mẻ trán cho cuộc thi sắp tới, thật sự không có tâm tình nghĩ đến mấy loại chuyện đó. Mà Lâm Tinh Nhược không nghe điện thoại, nhìn thời gian vẫn còn sớm, nghĩ rằng cô vẫn còn dạo chơi cùng bạn học, liền quay trở về nơi huấn luyện, nhắn WeChat thông báo đội viên tập hợp.
Đang có một ngày nghỉ, đột nhiên đến buổi tối lại gọi đi huấn luyện, các đội viên tuy rằng không cam lòng, oán giận, nhưng vẫn phải tới sân bóng rổ, chỉ thiếu duy nhất một mình Chung Dụ. Một đám thiếu niên thay phiên nhau gọi điện thoại gọi cho Chung Dụ, khẳng định hôm nay anh ấy đang thuê phòng cùng bạn gái tận hưởng vui vẻ, không ngờ anh ấy lại đang gọi điện cho Lâm Đào.
“Huấn luyện? Huấn luyện cái gì cơ?”
Lâm Đào bất đắc dĩ, trêu đùa: “Đã thông báo trên WeChat rằng hôm nay có buổi tập huấn, điện thoại của anh hỏng rồi sao? Tin nhắn báo đến rõ ràng như vậy, không phải giờ anh đang ở cùng bạn gái đó chứ?”
Nói đến khách sạn, anh ấy mới nhớ đến mục đích cuộc gọi, vội vào chuyện chính: “Huấn luyện viên Lâm, tôi nhìn thấy Tinh Nhược đi vào trong khách sạn.”
“....?” Lâm Đào vô cùng ngạc nhiên, trong thời gian ngắn không thể phản ứng nổi đây là lời Chung Dụ nói ra.
Thấy bên kia không có thanh âm gì, anh ấy lớn tiếng thúc giục: “Thật đấy! Cô bé mặc váy hai dây màu trắng, giống như bị người ta chuốc say, đi cùng một cậu thanh niên cao ráo, anh mau tới đây đi!”
Tất cả các loại cảm xúc dồn dập trong lòng, phẫn nộ, nghi hoặc, bi ai, sợ hãi, dọc theo đường đi anh đã suy nghĩ mọi khả năng, dù sao thì Lâm Tinh Nhược cũng không được an toàn mà? Hay là cô tự nguyện? Mặc kệ là nguyên nhân gì đi chăng nữa, anh cũng không muốn việc này xảy ra. Anh vẫn tự nhận mình là người che chở, bảo bọc cô vô cùng tốt, nhưng vào lứa tuổi dậy thì thế này, bọn trẻ thường có những hành động to gan lớn mật, không thể kiềm chế được. Trong khoảng thời gian này, anh đã tự điều chỉnh tâm trạng, cảm thấy mình có chút cổ quái độc ác, dù sao thiếu niên yêu sớm ở độ tuổi này không phải là không có. Chỉ là bọn chúng thường có xu hướng tò mò về người khác phái, có hành vi thân mật cũng là chuyện bình thường, nhưng ai có thể ngờ rằng, bởi vì anh dung túng mà sự tình lại phát triển đến mức này.