Cậu ta để hai tay ra sau đầu, dựa người vào ghế, nói một cách uể oải: “Tôi cảm thấy cô ta không xứng với huấn luyện viên Lâm của chúng ta.”
Nghe vậy, Lâm Tinh Nhược liên tục gật đầu, đồng thời giơ ngón cái lên để bày tỏ sự đồng tình với câu nói vừa rồi của cậu ta, chợt có cảm giác như hai người gặp nhau quá muộn.
Nhận được sự tán đồng của đối phương, cậu ta lại tiếp tục nói: “Phải thừa nhận rằng, huấn luyện viên Lâm là một người đàn ông trưởng thành và vô cùng hấp dẫn, cô ta sao có thể xứng được cơ chứ, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải là một người phụ nữ thật trưởng thành với vóc dáng vừa cao vừa đẹp, có như vậy thì mới xứng đôi với huấn luyện viên Lâm.”
Cúi đầu xuống nhìn thân hình chưa phát triển hết của bản thân, sự hào hứng vừa mới nổi lên trong đầu Lâm Tinh Nhược ngay lập tức đã bị dập tắt hoàn toàn, điều muốn nói ra khỏi miệng đã bị “nghẹn” lại.
Lâm Thao thổi còi, giơ tay ra hiệu kết thúc giờ nghỉ giải lao với các tuyển thủ, Trầm Sĩ Dương đứng dậy chuẩn bị trở về, trước khi đi còn vỗ vai Lâm Tinh Nhược một cái: "Cô gái nhỏ, cậu phải trông chừng ba mình cẩn thận vào đó, người mẹ kế kia của cậu rất lợi hại đó.”
“Không cần đến cậu phải nhắc nhở đâu, cậu ấm Trầm!”
Lâm Đào vẫn luôn để tâm đến Lâm Tinh Nhược, anh sợ rằng cô sẽ cảm thấy không thoải mái, vì vậy mà trong lúc huấn luyện, thỉnh thoảng anh lại nhìn về phía cô vài lần để xác nhận xem trạng thái của Lâm Tinh Nhược có ổn không, như vậy thì anh mới yên tâm. Sau khi kết thúc bài huấn luyện buổi sáng, anh bố trí bài tập thể lực buổi chiều cho các cầu thủ, để bọn họ tập luyện với huấn luyện riêng của mình.
Sau khi thu dọn đồ đạc để chuyển bị rời đi, Lâm Đào đi đến trước mặt Trần Giai và hỏi: “Giờ em muốn đi đâu? Có cần anh đưa đi không?”
Cô ta quơ quơ chùm chìa khóa xe trong tay, lắc đầu đáp: “Hôm nay em tự lái xe, với em cũng đã nghĩ ra phần thưởng mà em muốn rồi.”
“Phần thưởng gì?”
Cô ta chớp chớp mắt: “Em muốn anh ở cùng với em hôm nay.”
Lâm Đào kiên quyết từ chối ngay lập tức: “Hôm nay không được, Đóa Đóa đang ở đây, con bé không được khỏe, anh phải đi cùng con bé, để hôm khác được không em?”
Trần Giai có chút thất vọng, thương lượng nói: “Vậy nếu không thì em đến nhà anh, em có thể giúp anh chăm sóc cho con gái, người ta nhớ anh chết đi được.”
Lâm Đo bất đắc dĩ thở dài rồi lại khéo léo từ chối: “Không thể làm phiền em như vậy được, Giai Giai, anh có thể tự chăm sóc cho con bé, hơn nữa, đứa nhỏ lại nhút nhát, hay sợ người lạ, tạm thời có thể sẽ không chấp nhận được…”
Trần Giai nghe xong không nói thêm gì nữa, cô ta đành miễn cưỡng đồng ý đổi sang một ngày khác rồi rời đi, không làm “bóng đèn” cho hai ba con họ nữa.