Lâm Đào bất đắc dĩ kéo cô đến bên cạnh, tìm một chiếc cốc giấy rót cho cô một cốc nước ấm, sợ ghế lạnh, lại lấy áo khoác của mình gấp lại đặt lên ghế làm đệm lót cho cô, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nói: "Đoá Đoá, ba đi huấn luyện một lúc rồi chúng ta về nhà nhé? Nếu con cảm thấy mệt mỏi có thể đến văn phòng của ba, cơ thể không thoải mái thì nói cho ba nhé."
Cầm chiếc cốc cho ấm tay, cô nói chắc nịch : “Con sẽ luôn ở đây xem ba tập luyện”.
Lâm Đào trở lại giữa sân dẫn dắt các cầu thủ khởi động, trong miệng ngậm một chiếc còi, thỉnh thoảng thổi để nhắc nhở các cầu thủ thay đổi động tác, sau khi khởi động xong, Lâm Đào triệu tập bọn họ đến bên cạnh, cầm bút giải thích ngắn gọn về chiến thuật với bọn họ, cách đội bóng phối hợp như thế nào, di chuyển và các cách sắp xếp chiến thuật khác. Anh mặc một chiếc áo thun màu đen, đường cong cơ bắp trên cánh tay lộ ra dưới ống tay áo rất cân đối và mịn màng. Làn da không có màu lúa mì như những vận động viên khác mà trắng nõn thanh tú. Lâm Tinh Nhược nghĩ nghĩ, đại khái màu da trắng nõn của cô chính là được di truyền từ anh. Lâm Đào khoanh tay nhìn các cầu thủ thực hiện huấn luyện đối kháng 5v5, thỉnh thoảng thổi còi ra hiệu dừng lại, đồng thời làm mẫu động tác giảng giải cho bọn họ, ánh mắt cô dõi theo bóng người cao lớn màu đen trên sân, tựa như đây là lần đầu tiên cô nhìn bộ dạng anh làm huấn luyện viên ở khoảng cách gần như vậy, nghiêm túc tận tâm, đã tốt lại còn muốn tốt hơn. Ánh mắt cô tràn đầy sự ngưỡng mộ, bong bóng tình yêu gần như vỡ tung trên đỉnh đầu cô.
Trần Trung Hoa xem một lúc cảm thấy hơi mệt, liền chào Lâm Đào chuẩn bị rời đi, Trần Giai đưa ông ấy lên xe, không rời đi cùng ông ấy mà quay trở lại trong sân. Vừa vặn có 15 phút tạm dừng nghỉ ngơi, Lâm Đào muốn đi xem Lâm Tinh Nhược thế nào, ngay khi anh định đi về phía Lâm Tinh Nhược, Trần Giai liền đi tới, muốn ôm lấy cánh tay anh, nhưng ngại Lâm Tinh Nhược đang ở đây, nên chỉ có thể trộm kéo tay anh từ phía sau.
Lâm Đào dừng bước, quay đầu lại thấy cô ta thì có chút kinh ngạc, anh còn tưởng rằng cô ta đã cùng Trần Trung Hoa rời đi: "Sao em không đi cùng Trần lão sư?”
Cô ta làm nũng: "Em luyến tiếc anh, em đi công tác lâu như vậy, anh có nhớ em không?"
Lâm Đào muốn trêu chọc cô ta, không trả lời.
Cô ta tiếp tục cười nói: “Mặc kệ anh có nhớ em hay không, dù sao em cũng nhớ anh muốn chết, biết anh bận rộn, lúc trở về cũng không nhờ anh tới đón, em rất hiểu chuyện đúng không."
Lâm Đào không thể nhịn cười trước bộ dạng ngây thơ của cô ta, gật đầu khen ngợi: "Ừm, không tồi, đúng là rất hiểu chuyện."
"Vậy anh có nên thưởng cho em không?"
"Em muốn thưởng gì?"
"Ừm … Em hiện tại còn chưa nghĩ ra, sau này nghĩ ra sẽ nói cho anh."