Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, cô cũng không rõ nữa. Kể từ lúc có nhận thức, Lâm Tinh Nhược đã biết ba mình là người đàn ông rất được mọi người yêu thích, thân hình của anh rất cao lớn, mỗi khi nói chuyện với cô đều phải ngồi xổm xuống. Sau này lớn lên, cô nhận ra rằng sự nghiệp của anh không hề dễ dàng, trong buổi lễ giải nghệ, ánh mắt anh đỏ hoe khi nhìn chiếc áo bóng rổ được nâng lên, thân là con gái, cô càng thấu hiểu nỗi đau của anh trong khoảng thời gian bị chấn thương. Trong đêm suy nghĩ về việc giải nghệ, anh đã hút rất nhiều thuốc lá, hết điếu này sang điếu khác. Lâm Tinh Nhược không biết từ khi nào mà sự sùng bái và ngưỡng mộ dành cho ba lại lặng lẽ thay đổi biến thành ham muốn chiếm hữu và yêu thương. Cô không còn hài lòng về mối quan hệ như hiện tại, cô muốn được công khai đứng bên cạnh anh, đối mặt với sự quan tâm ân cần của anh, cô khao khát nhiều hơn như thế nữa.Đứng khóc trong vòng tay của Chu Hãn một lúc lâu, Lâm Tinh Nhược đã dần bình tĩnh và trở lại dáng vẻ dịu dàng như thường ngày, cảm giác thèm ăn cùng hoàn toàn biến mất.
Hai người cùng nhau ngồi ở ven đường, Chu Hãn tiện tay cầm lấy hòn đá nhỏ trên mặt đất ném chơi, Lâm Tinh Nhược mở miệng hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
“Ban nãy tớ chơi bóng rổ ở trường, trên đường về đi ngang qua đây thì trông thấy cậu.”
“Tại sao cậu lại biết về chứng bệnh cuồng ăn?” Cô luôn nghĩ rằng đây là căn bệnh mà rất ít người biết đến.
“Sau này tớ có ý định học chuyên ngành y, hơn nữa tớ cũng đã đọc khá nhiều sách về y học cho nên cũng có chút kiến thức về vấn đề này.”
Trong giây phút này đây, Lâm Tinh Nhược cảm thấy vô vùng hâm mộ Chu Hãn, cậu ấy hiểu rõ bản thân muốn gì trong tương lai, còn cô thì không nhìn ra bất kỳ điều gì trên con đường sau này của bản thân, thậm chí cô còn không dám nghĩ về nó.
Hôm đó Chu Hãn đã nói rất nhiều điều với cô, còn cô thì chỉ im lặng lắng nghe. Chu Hãn nói rằng, nếu sau này cô gặp chuyện gì buồn mà không muốn cho Tần Ninh cùng những người khác biết thì cô có thể đến tìm cậu ấy, hoặc cậu ấy sẽ đến tìm cô, nhất định cậu ấy sẽ ở bên Lâm Tinh Nhược.
Cô cũng không rõ thứ tình cảm mà bản thân dành cho Chu Hãn là như thế nào, cậu ấy có khuôn mặt giống với Lâm Đào, cũng mặc áo số 7. Hôm đó, khi cô nhìn thấy cậu ấy trên sân bóng, cô cảm thấy nhịp tim của mình có chút thay đổi, Lâm Tinh Nhược bắt đầu nghi ngờ rằng có lẽ cô không yêu Lâm Đào, mà đơn giản chỉ yêu thích vẻ ngoài trẻ trung của anh khi khoác trên người chiếc áo thi đấu. Cảm giác ấy khiến cô trăn trở bấy lâu nay chẳng lẽ chỉ là sự mơ hồ về tình yêu mà thôi.