Chân bước đi mà trong lòng nặng trĩu, Lâm Tinh Nhược ngửi thấy mùi đồ ăn nồng nặc, cô ngẩng đầu lên, trước mặt là vô số các quán ăn đường phố với đủ các thể loại về ẩm thực. Lâm Tinh Nhược theo bản năng nuốt nước bọt, hơi thở trở nên dồn dập một cách khó hiểu, cô cố gắng kìm chế cảm xúc đang dần thức tỉnh ở sâu trong trái tim mình.
Lâm Tinh Nhược vội vàng quay người lại, trong đầu lặp đi lặp lại, “Không, không được, không được, không được…” Vết sẹo trên cánh tay cô đã bị ba phát hiện từ mấy ngày trước, nếu cứ tiếp tục như vậy thì kiểu gì cô cũng sẽ bị phát hiện mất. Lâm Tinh Nhược bước nhanh về phía trước, cô muốn thoát khỏi nơi này, nhưng câu nói vừa rồi của Tần Ninh lại vang lên bên tai cô.
“Lâm Đào và chúng ta không cùng một thế giới.”
“Khoảng cách không thể vượt qua.”
“Hiện tại anh ấy đã có bạn gái.”
“…”
Điều khiến cho cô càng trở nên tuyệt vọng hơn chính là, hiện thực so với những thứ trên còn tàn khốc hơn rất nhiều, giữa bọn họ còn có dòng máu huyết thống không thể cắt đứt được. Cô bỗng nhiên có cảm thấy hận chính bản thân mình vì đã chảy chung cùng một dòng máu với anh, cô ước gì giây phút này đây có thể rút cạn máu của chính mình. Nhưng rồi những suy nghĩ trong đầu bỗng “Ầm” lên một tiếng, cô đột nhiên đứng hình tại chỗ, bàn tay đang nắm chặt bắt đầu trở nên run rẩy, gông cuồng, xiềng xích trong lòng dường như bị một thứ gì đó phá bỏ, một giây sau cô xoay người đi về phía con phố kia.
Tất cả mọi người trên phố dường như đều trở thành không khí trong mắt Lâm Tinh Nhược, cô chạy theo mùi thơm của thức ăn, giống như một chú chó săn đang tuỳ tìm mồi. Nhìn thấy đủ loại đồ ăn trước mắt, trong cơ thể cô như có một ác ma đang không ngừng gào thét: “Cho tôi! Mau đưa cho tôi.”
Hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, sau khi thanh toán xong, Lâm Tinh Nhược vẫn luôn nhìn chằm chằm vào những món đồ ăn như một kẻ nghiện ma túy, lúc được đưa đồ cho, cô suýt chút nữa đã giật lấy chúng từ tay người bán hàng, quay người bước ra khỏi cửa liền nhét vào miệng nuốt chửng. “Không đủ, vẫn không đủ…” Sau khi ăn xong cô lại vội vàng đi sang quán bên cạnh, lặp đi lặp lại hành động vừa rồi một cách máy móc. Lâm Tinh Nhước vào hết quán này đến quán khác, cô cũng không rõ bản thân vừa mới ăn món gì, chỉ biết rằng phải ăn liên tục như vậy, nếu không cô sẽ chết mất.
Dạ dày và trái tim đều trống rỗng, giờ đây chỉ có thức ăn mới có thể lấp đầy chúng.