Xuyên Nhanh Làm Một Người Cha Tốt

Chương 3

03.

Trương Tử Hạo ôm áo mưa chạy chậm rãi, trên đường tình cờ gặp được dân làng đi từ trên núi xuống.

Bọn họ có vẻ vội vàng khiêng cuốc chạy về thôn, có người vô tình nhìn thấy một vệt màu vàng nho nhỏ thấp bé, giống như một đứa trẻ con, nhưng cũng mặc kệ, không biết đứa nhỏ kia là con nhà ai mà lúc này lại còn chạy về phía núi bên kia.

Dưới cái mũ to, Trương Tử Hạo mở to đôi mắt, mỗi khi có người đi tới liền nhìn với ánh mắt trông mong, chỉ là dọc đường đi mãi lại không thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc.

Đi còn chưa tới một phần ba con đường nhưng đã không còn gặp thêm ai nữa.

Trương Tử Hạo nghĩ chắc là cha vẫn còn đang ở vườn cây ăn quả.

Cậu bé tiếp tục cất bước chân ngắn chạy về phía trước, đột nhiên phía chân trời ầm ầm, hai tiếng sấm sét vang lên thật to.

Trương Tử Hạo sợ tới mức toàn thân cứng ngắc tại chỗ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

Giây tiếp theo dường như có thứ gì đó ào ào mà đến.

Trương Tử Hạo cảm nhận được sự ẩm ướt trên mặt.

Trời mưa rồi!

Trương Tử Hạo giật mình, phản ứng đầu tiên chính là ôm chặt cái áo mưa của cha, cậu bé không thể để áo mưa bị ướt nước mưa.

Cậu bé phải chạy đến vườn cây ăn quả thật nhanh để tìm cha.

Chỉ là Trương Tử Hạo còn chưa đi được mấy bước mưa đã dần nặng hạt hơn, trời mưa như trút nước, nước mưa to như hạt đậu từng chút rơi xuống.

Tách tách mấy tiếng nó rơi xuống đất, mặt đất lập tức trở nên ẩm ướt.

Nó rơi vào áo mưa, phát ra một tiếng "bộp".

Chỉ trong vài giây Trương Tử Hạo nho nhỏ như bị nước mưa nuốt chửng.

Tiếng sấm không ngừng vang lên bên tai.

Trương Tử Hạo đi về phía vườn cây với đôi chân ngắn ngủn, trên tay vẫn ôm chặt áo mưa.

Cậu bé cố gắng mở to hai mắt, nước mưa che khuất tầm nhìn phía trước làm cho cậu bé nhìn không rõ.

"Cha ơi". — Trương Tử Hạo hét lên, giọng nói ngây thơ mang theo sự sốt ruột và nỗi sợ hãi mà chính bản thân cũng không nhận ra.

"Cha ơi...cha ơi...". — Trong cơn mưa sấm chớp dày đặc, Trương Tử Hạo liều mạng chạy về phía trước, lớn tiếng gọi cha, như thể gọi cha rồi mọi thứ sẽ không còn đáng sợ nữa, chỉ là tiếng cha hét ra không bao lâu đã bị tiếng mưa nuốt chửng.

Trời mưa rất to kèm theo đó là gió thổi.

Gió lớn xen lẫn mưa, trong nháy mắt thổi bay Trương Tử Hạo về sau vài bước.

Nước mưa lọt vào áo mưa chạm đến cổ.

Sự lạnh lẽo lập tức ập tới, khiến Trương Tử Hạo nhịn không được rùng mình một cái.

Lúc này mặt Trương Tử Hạo dính đầy nước mưa, đôi mắt cũng ướt, không biết là nước mưa hay là nước mắt.

Trương Tử Hạo bước đi một cách khó khăn, cũng chỉ còn cách vườn cây một nửa đường nữa.

Đúng lúc này Trương Tử Hạo chợt nghe thấy một giọng nói, hình như là đang gọi tên cậu bé.

Trương Tử Hạo nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một bóng người phía xa loáng thoáng từ trong màn mưa đi đến.

Người nọ chạy về phía cậu, khoảng cách khá là xa nhưng người đó giống như chỉ cần đi vài bước là tới.

Cuối cùng Trương Tử Hạo cũng nhìn rõ người trước mặt.

Thân hình cao lớn mạnh mẽ, làn da ngăm đen, mặc áo ba lỗ màu trắng cùng quần đùi, lộ ra cánh tay và bắp chân đều có cơ bắp nhô lên, nhìn rất là lực lưỡng.

Người đàn ông nhìn khoảng chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo chỉ là làn da hơi ngăm đen, hắn để kiểu đầu đinh và gương mặt nhìn thì trông rất dữ tợn.

Trương Tử Hạo ngẩng đầu nhìn lên thì bị dọa sợ, hơn nữa lúc này vẻ mặt của người đàn ông lại âm trầm.

Nhưng Trương Tử Hạo vẫn rất vui mừng vì đã tìm thấy cha, cậu vừa bé há miệng muốn gọi cha.

Giây tiếp theo giọng nói của người đàn ông đã vang lên.

"Trương Tử Hạo, sao mày lại ở đây?!"

end 03.