Ngủ Nhầm Nam Nhân (NP)

Chương 115: Bỏ trốn

“Ồ!” Mặc dù không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Bùi Miên Miên không khỏi cảm thán trong lòng, muội muội nhà mình thật đúng là có bản lĩnh! Khiến nàng không khỏi bội phục! "Muội muội, muội thật lợi hại! Không giống như tỷ, cái gì cũng không biết, lại vô dụng..." Nghĩ đến đây, mỹ nhân không khỏi có chút xấu hổ!

"Ừm, không có gì..." Nghĩ đến tình huống nam nhân đưa Tuyết Cầu cho mình, Bùi Khinh Khinh thật sự xấu hổ, chỉ có thể khiêm tốn nhẹ giọng nói, cũng không dám chậm trễ thêm chút nào, mỹ nhân chỉ bí mật đi cởi dây cương cho Tuyết Cầu.

Lúc đầu ngựa trắng rất cảnh giác, nhưng sau khi phát hiện người cầm dây cương là Bùi Khinh Khinh, Tuyết Cầu lại ngoan ngoãn cọ sát vào người Bùi Khinh Khinh, bộ dạng vô cùng dịu dàng và thân mật, ngược lại khiến Bùi Miên Miên vô cùng ngạc nhiên.

"Khinh Khinh, nó thích muội thật đấy!" Không ngờ muội muội thật sự đã thuần hóa được ngựa trắng, Bùi Miên Miên không khỏi ngưỡng mộ, mà Tuyết Cầu cũng nhìn thấy Bùi Miên Miên, nhìn Miên Miên một lúc, lại nhìn Khinh Khinh một lúc, hình như sững người trong giây lát, cũng rất thân mật cọ cọ Bùi Miên Miên.

Dưới cái nhìn của Tuyết Cầu, hai người trông giống hệt nhau, người bên trái là Vương phi nhà nó, người bên phải cũng là Vương phi nhà nó, không thể nhầm lẫn được! Nghĩ đến đây, Tuyết Cầu nhìn về phía bên trái rêи ɾỉ một hồi, nhìn về phía bên phải rêи ɾỉ một hồi, giống như một con chó lớn đang muốn lấy lòng bà chủ!

“Được, được, đừng có mà rêи ɾỉ, mau đưa ta và tỷ tỷ ra khỏi đây đi~”

Con ngựa đó ngược lại rất thông minh, nghe Bùi Khinh Khinh nói, lập tức ngoan ngoãn cúi xuống, để hai tỷ muội cưỡi lên, thật sự cõng đi!

Lúc này, Mộ Vân Đình và Mộ Vân Xuyên đều say, khi tỉnh lại thì đã là buổi trưa ngày thứ hai, hai người mới phát hiện ra thê tử đã biến mất! Đột nhiên khuôn mặt hắn trở nên rất khó coi!

*

"Vương gia, ngài bình tĩnh đi! Có lẽ Vương phi các ngài chỉ đang chơi đùa thôi, chỉ là ra ngoài chơi một lát thôi..." Lúc này hai vị Vương gia không mang nhiều thị nữ đi ra ngoài, các cung nữ đi cùng từ Vương phủ đến thấy các Vương gia tức giận như vậy, chỉ cẩn thận an ủi chủ tử, nhưng lại không biết nói gì cho phải!

Mặc dù đã phái người đi tìm nhưng trong đầu Mộ Vân Đình vẫn có chút lo lắng, nhưng mà bề ngoài hắn vẫn giả vờ như không quan tâm lắm. Ngược lại, Mộ Vân Xuyên ở một bên vừa tức giận vừa lo lắng, hận không thể lập tức đích thân đi tìm.

"Nhị ca, ngươi không biết, hai tỷ muội các nàng rất xảo trá, còn luôn nói muốn về nhà mẹ đẻ, hiện tại nhất định muốn bỏ rơi chúng ta về Hầu phủ!" Càng nghĩ càng hận, bây giờ Mộ Vân Xuyên muốn mang người đến Hầu phủ hỏi tội, có điều bố vợ thì dễ đối phó nhưng mẹ vợ đại nhân vẫn luôn là nữ quan thân tín của Hoàng hậu nương nương, nếu đắc tội với bà ấy, không chỉ hoàng hậu, mà ngay cả Triệu vương cũng đều phải chuyển ra ngoài! Nghĩ đến đây, nam nhân lại cảm thấy đau đầu!

"Bọn họ cưỡi Tuyết Cầu ra ngoài, chúng ta đi tìm nó đi..." Tuyết Cầu tuy là ngựa giống nhưng lại rất ngoan ngoãn, cũng không đi quá xa, vì vậy Mộ Vân Đình mới để nàng cưỡi cùng.

Cho nên vào lúc thị vệ nói tuyết cầu không thấy đâu, nam nhân mới nói như vậy, dù sao hắn cũng là bí mật mang ra ngoài, gióng trống khua chiêng đi tìm kiếm cũng không thích hợp! Ngược lại, nó sẽ khiến cho mọi người chê cười!

"Được, nghe lời nhị ca!" Tuy rằng bình thường hai huynh đệ không hòa hợp với nhau, nhưng bây giờ ái phi nhà mình chạy trốn, nam nhân thật sự gấp đến độ đành phải nghe lời hắn!

Tuy nhiên không lâu sau khi bọn họ cưỡi ngựa rời khỏi dịch quán, trời bắt đầu mưa to nên họ không còn cách nào khác là phải tìm một nơi trú mưa.

====

Ghé đọc Ngủ nhầm tỷ phu nha các nàng ơiiiiii