"Két…"
Ai đó sử dụng micro không đúng cách, tiếng ồn chói tai truyền qua loa đến mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường.
Màng nhĩ của Thích Yên đau nhức, cô thấy cậu mấp máy môi, giọng nói cậu trầm ấm xen lẫn âm thanh chói tai: "Em làm người cho đàng hoàng vào."
Đây là lời cảnh báo, cũng là lời khuyên chân thành.
Cô không quan tâm lời nói của cậu, đột ngột đứng dậy, đá văng ghế ra ngoài.
Cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu, ngông ngênh kiêu ngạo.
Ngay cả tóc đuôi ngựa của cô cũng đung đưa, tỏ rõ thái độ xem thường và kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tiếng ồn ngoài sân đã biến mất, có người vỗ vào micro, thử nói “alo” vài tiếng.
"Thích Yên."
Cô đi ra đến cửa lớp học thì Châu Việt Khỏi gọi cô lại.
Thích Yên dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
"Lại đây." Cậu nói.
Cô không đáp, mấy giây sau mới xoay người lại, bực bội nói: "Làm gì?"
Châu Việt Khải để đề thi và bút sang một bên.
Cô đi qua, nhìn cậu từ trên cao xuống: "Em thấy anh cũng phải làm người cho đàng hoàng vào."
"Hả?"
"Anh rất gợi đòn đấy."
"Em cũng rất thiếu đòn."
Ai cũng không phải người dễ chọc.
Nhưng dù sao họ cũng khác nhau.
Châu Việt Khải sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, sự nghiệp gia đình có nền tảng vững chắc, là cậu ấm chân chính sống ngập trong vàng son. Cậu có những ham muốn xa xỉ, sống phóng túng, cho dù cậu có gây ra chuyện lớn thì cũng có người bao che cho cậu.
Mà cô chỉ là hạng nước chảy bèo trôi.
"Mang cái ghế về đây." Châu Việt Khải hất cằm, chỉ cái ghế bị cô đá nằm lăn lóc phía trước.
Thích Yên nghiến răng, dựng cái ghế lên.
Cô rất mất kiên nhẫn, làm ghế va vào bàn, sau khi đặt xong thì vung tay lên: "Được chưa?"
"Đỡ anh dậy." Châu Việt Khải giơ một cánh tay lên.
Thích Yên không nhúch nhích, khinh bỉ nhìn anh: "Không lẽ anh muốn em đưa anh đi vệ sinh, cởϊ qυầи cho anh và lắc hộ anh à?”
Cô nói đến đây thì chợt hiểu ra: “Thảo nào thứ đó được gọi là “thằng em”.”
"Nếu em cam tâm tình nguyện giúp anh làm việc đó thì anh cũng rất vui lòng." Dù đang gấp nhưng Châu Việt Khải vẫn ung dung nói.
Thích Yên mặt dày thì cậu cũng không phải người da mặt mỏng.
Thử xem ai thâm hậu hơn, có thể áp đảo người kia.
Cô cười giễu cợt: "Mơ đẹp đấy."
Cô nói ra lời này coi như đã chịu thua.
Châu Việt Khải cũng không trêu chọc cô nữa: "Anh muốn đi nạp tiền vào thẻ học sinh."
Thích Yên khẽ cong môi nở nụ cười khi nghe được hai chữ "nạp tiền".
Cô cũng là co duỗi khéo léo, kéo cánh tay của cậu gác lên vai mình, cố gắng nhấc thanh niên cao lớn này dậy: "Sao anh không nói ngay từ đầu đi, làm gì phải mất thời gian như vậy."
Hơn nửa trọng lượng của Châu Việt Khải dồn lên người cô, cánh tay cậu đè lên tóc cô, kéo căng da đầu cô, khiến cô đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Sau khi đứng vững được rồi thì cậu tự đi bằng nạng.
Thích Yên không còn thấy nặng nề nữa, nhanh chóng bỏ tay cậu ra, thuận tay cởi dây buộc tóc.
Mái tóc đen dài như rong biển xõa ra, cô xoa nhẹ chỗ đỉnh đầu vẫn còn đau nhức, gắt gỏng: "Anh đè lên tóc em! Đau chết đi được!"
Châu Việt Khải đi ra ngoài không hề quay đầu lại, nói với vẻ tươi cười: "Đáng đời."
Thích Yên đuổi theo phía sau cậu, liếc mắt nhìn tấm lưng cậu.
Mặc dù một chân cậu không thể động đậy nhưng cậu vẫn đi rất nhanh.
Cô tức giận bước nhanh hơn, đi đến trước mặt cậu.
"Sao chân anh lại bị thương vậy?" Cô hỏi cậu.
"Anh bị ngã lúc chơi bóng."
"À, anh yên tâm đi, chân thứ ba của anh chắc chắn sẽ khỏi."
"Là chân trái." Anh sửa lại ý của cô.
Thích Yên không để ý hừ một tiếng.
Tất cả học sinh đều đang ở sân trường nên trung tâm dịch vụ học sinh trống vắng, chỉ có nhân viên công tác ở sau cửa.
Châu Việt Khải báo kích thước đồng phục cho người ta, Thích Yên cũng cúi đầu nhìn bảng số đo rồi báo kích thước lại.
Đồng phục học sinh không tính vào học phí, mà tính tiền riêng.
Sau khi nhân viên công tác tính tiền cho Thích Yên xong, cô đẩy cùi chỏ vào cánh tay Châu Việt Khải: "Anh còn ngẩn ra đó làm gì? Trả tiền đi."
"Em cũng hùng hồn đấy." Châu Việt Khải trêu chọc cô, lấy ví từ trong túi quần ra rồi lấy thẻ ra đưa cho nhân viên công tác, thanh toán tiền đồng phục của hai người.
Thích Yên nói nhỏ: "Vốn dĩ đã thỏa thuận từ trước rồi."
Nhà họ Lý đã nói sẽ cung cấp cho cô chi phí ăn mặc ngủ nghỉ và học hành cho đến khi cô trưởng thành mới thôi, nếu lúc này mà cô còn tỏ vẻ thanh cao thì đấy không gọi là mạnh mẽ, mà phải gọi là ngu ngốc.
Thích Yên liếc ví tiền của cậu: "Anh có nhiều tiền nhỉ."
"Nhưng không có tờ nào của em cả." Châu Việt Khải hất cho cô bát nước lạnh, rút thẻ học sinh ra đưa cho nhân viên công tác: "Phiền cô nạp cho cháu năm nghìn."
Thích Yên cũng đưa thẻ học sinh mình mới nhận được ra: "Mỗi người hai nghìn năm trăm, cháu cảm ơn ạ."
Nhân viên công tác khó hiểu nhìn hai người, cuối cùng nhìn vào Châu Việt Khải.
Dù sao cậu cũng là người bỏ tiền ra.
Châu Việt Khải cụp mắt nhìn xuống thấy đỉnh đầu của Thích Yên.
Trời mùa hè nắng chói chang nhưng người cô lại tỏa ra hương thơm mát mẻ, lượn lờ trước mũi cậu, mùi này không gắt mũi, nhưng cũng khiến người khác phải chú ý, nó có tính hung hăng, giống y như chủ nhân của nó vậy.
“Nạp mỗi thẻ năm nghìn ạ.” Anh nói.
Nhân viên công tác không nhìn nữa mà nạp tiền cho hai tấm thẻ.