Vào lúc 10 giờ sáng ngày 8 tháng 7, tại hội trường phía đông Đại học A.
Lễ tốt nghiệp đại học và lễ trao bằng vừa kết thúc bằng "Bài phát biểu của đại diện tốt nghiệp", Thích Yên không đợi được nữa, cô cởi chiếc mũ cử nhân xuống, nhặt áo cử nhân và túi xách lên, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đang định bước xuống sân khấu thì ngước mắt lên nhìn trúng ánh mắt lấp lánh đang nhìn chằm chằm vào cô qua đám người đông nghịt.
Từ khoảng cách năm sáu mét, Thích Yên có thể cảm nhận được trong ánh mắt của anh có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ và đùa giỡn.
Nhưng cô không hề sợ anh, cô nhìn thẳng vào mắt anh và cười ngạo nghễ.
Cô áp sát ngón trỏ và ngón giữa lại với nhau, nheo mắt lại nhắm vào trái tim của anh rồi bắn "pằng" một tiếng.
Sự giật lùi làm cho cánh tay cô run rẩy.
Cô kiêu hãnh thổi "họng súng", rụt tay lại, bơi ra khỏi đám đông như một nàng tiên cá lao xuống biển sâu.
Mái tóc xoăn dài đen mượt đung đưa theo bước chân của cô.
“Đẹp trai quá!” Có người đột nhiên hét to, vang vọng trong hội trường.
Bước chân Thích Yên hơi chậm lại, cô quay đầu nhìn sang.
Màn hình cực lớn chiếu khuôn mặt tuấn tú của chàng sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, cả đôi mắt đang nhắm lại và khóe miệng vẫn còn sót lại ý cười.
Hơi du côn, hơi bất lực và một chút cưng chiều.
Thật sự rất quyến rũ.
Như giọt nước lạnh rơi vào chảo dầu đang sôi.
Trong phút chốc, mọi người ghé đầu xì xào bàn tán với nhau không biết bao nhiêu lần về chàng trai vừa đẹp trai vừa tài giỏi này.
Tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn.
Nhiều người đã giơ điện thoại lên và chụp những bức ảnh tự nhiên của anh.
Thậm chí còn có người lợi dụng khoảng thời gian cuối cùng thời đại học mà gây ồn ào không kiêng dè gì cả.
Từng câu nói chẳng biết chân thành hay đùa giỡn "Châu Việt Khải, tôi thích cậu" "Việt Khải thật tuyệt vời" "Tốt nghiệp vui vẻ".... cứ lần lượt vang lên khắp hội trường, gần như sắp bật tung mái nhà.
Chỉ cần học sinh sắp tốt nghiệp không gây ra sự cố lớn nào thì các lãnh đạo và giáo viên sẽ không chèn ép.
Thật ra ngoài những ngôi sao nổi tiếng, Thích Yên chưa bao giờ thấy ai như Châu Việt Khải, anh có thể làm đảo lộn lễ tốt nghiệp chỉ bằng một nụ cười.
Trong đám đông hỗn loạn, anh nghiêng đầu thầm chửi thề một câu rồi quay người bước ra ngoài một cách tự nhiên.
Góc máy ảnh đã lướt qua, trên màn hình thoáng hiện lên một hình xăm kiêu ngạo trên bàn tay trái buông thõng bên hông anh.
Hình xăm tương phản rõ rệt với cổ tay áo sơ mi được cài khuy chặt chẽ.
Thích Yên không nhìn nữa, hơi cong môi cười khẩy: "Mặt người dạ thú."
Bước ra khỏi sảnh của hội trường sẽ thấy một lối đi ở bên ngoài.
Các sinh viên tốt nghiệp đều ồn ào trong hội trường, còn những người đứng ở lối đi đều là những sinh viên khóa dưới đến làʍ t̠ìиɦ nguyện viên.
Tiếng ve kêu ồn ào giữa mùa hè hòa lẫn với tiếng bàn luận xôn xao.
Họ nghiêm túc và tập trung, như thể họ không chú ý Thích Yên đang đứng ở lối vào hội trường.
Một cô gái kích động nói: "Em vừa vào xem một chút, ôi trời, anh Châu thật sự tuyệt vời Cho dù mặt anh ấy có góc chết thì thần thái cũng có thể cứu vãn hết! Em xin tuyên bố, từ giờ trở đi anh ấy chính là chồng em."
Một cô gái da đen, tóc dài thẳng tắp khác dội gáo nước lạnh vào người cô: "Thôi đi, anh ấy đã bị cô hoa khôi "tiếng tăm lẫy lừng" của viện mỹ thuật gô cổ từ lâu rồi. Em mới là sinh viên năm nhất nên có lẽ không biết, những chuyện năm đó của họ gây xôn xao đấy."
"Ý của chị là Thích Yên?"
Cô gái tóc bob tham gia vào đội buôn chuyện với một nụ cười khinh bỉ trên khuôn mặt.
"Chị ta chỉ là một đứa con gái ngoài giá thú, tính tình thất thường, duyên số tệ, cũng chỉ có khuôn mặt là tạm được, chị ta hoàn toàn không có tư cách leo lên cành cao như anh Châu. Anh Châu chỉ đùa giỡn với chị ta mà thôi, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ đá chị ta. Mà anh ấy tốt nghiệp xong sẽ đi du học, nghe nói anh ấy còn có một vị hôn thê đang chờ mình ở Mỹ."
Cô gái tóc đen dài nói: "Ý cậu là Lý Kiều Dư, chị gái cùng cha khác mẹ của Thích Yên? Lúc trước mọi người đều đồn rằng Thích Yên cướp bạn trai của chị mình. Hay lắm, bây giờ người ta muốn cướp lại kìa?"
"Ngay cả Lý Kiều Dư cũng không đủ tư cách, hiểu không?" Cô gái tóc bob khinh thường cười thành tiếng: "Dù sao tránh xa cái loại hồ ly tinh tai tiếng như Thích Yên thì anh Châu cũng chấm dứt những ngày tháng khổ sở."
Sinh viên năm nhất mím môi, cô muốn hai cô gái kia nói rõ hơn, nhưng có lẽ cô nghe thấy tiếng bước chân nên đột ngột quay đầu lại.
Thích Yên lẳng lặng đứng ở một chỗ không xa liếc nhìn bọn họ, đôi mắt hoa đào hững hờ kết hợp với nốt ruồi ở khóe mắt càng khiến cô lạnh lùng cao ngạo.
Cô vén tóc mai lòa xòa ra sau tai, giẫm lên đôi giày cao gót mũi nhọn, thong thả bước đến chỗ sáng sủa, phơi bày trọn vẹn trước mắt họ.
Khi họ nhìn thấy cô thì đều sững sờ.
Cô bước về phía trước khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp và với đôi mắt nhìn thẳng không chớp.
Lúc đi ngang qua bọn họ, cô nhẹ nhàng nói một câu: "Tôi còn tưởng điểm chuẩn của Đại học A còn ở đằng kia, người trúng tuyển đều là nhân tài chất lượng cao, coi như hôm nay tôi được mở rộng tầm mắt rồi."
Mãi đến khi cô đi được ba mét mới có người hoàn hồn lại sau sự ngạc nhiên.
"Ý chị ta là gì?"
"Hình như chị ấy nói chúng ta..." Nói được nửa câu, em gái năm nhất lặng lẽ nuốt xuống bốn chữ "tố chất thấp kém".
Cô gái tóc bob tức giận nói: “Một sinh viên mỹ thuật có thành tích nát bét mà cũng có mặt mũi nhắc đến điểm chuẩn của Đại học A à?"
Những người khác đang định gật đầu đồng ý thì lại có một sinh viên nam phản bác thay Thích Yên: "Năm đó người ta đứng đầu bảng chuyên ngành, điểm tổng thi đại học đứng top 10 thành phố đấy, sao chị ấy lại không có mặt mũi nhắc đến chứ?"
Không ngờ sẽ có người nói giúp cô, bước chân Thích Yên chợt khựng lại.
Điện thoại trong túi cô rung lên, cô lấy ra thì thấy là Châu Việt Khải gửi cho mình một tin nhắn: Dù sao cũng đến rồi, sao không chờ nhận bằng tốt nghiệp rồi đi?
Cô gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc "đảo mắt".
Ý là: Cô sẵn sàng đợi anh cằn nhằn xong mới rời đi là đã cho anh mặt mũi lắm rồi.
Thật ra hôm nay cô rất bận và không có thời gian để tham lễ tốt nghiệp.
Không còn lý do nào khác, cô sắp tốt nghiệp nên căn nhà thuê ở đường vành đai năm cũng sắp hết hạn, cô phải vội vàng thu dọn đồ đạc, đến từ đâu thì sẽ về nơi đó.
Cô sống trong một căn hộ một phòng ngủ với phong cách trang trí đơn giản và mộc mạc.
Theo cô thì điều quý giá nhất trong căn phòng này là những bức tranh sơn dầu nguyên bản của cô treo khắp tường.
Giờ đây, những bức tranh sơn dầu đã được dọn sạch và gửi đến xưởng nghệ thuật do cô thành lập, được chuyển từ Bắc Kinh đến Tân Đô vào tháng trước.
Trong số những thứ còn lại, thứ có giá cao nhất là chiếc giường mà Châu Việt Khải đã mua...
Một chiếc giường lớn im lặng chịu đựng sự lăn lộn của cô và Châu Việt Khải không biết bao nhiêu ngày đêm.
Cô từng hỏi anh tại sao anh lại đổi giường cho cô.
Lúc đó Châu Việt Khải đang chơi game, đôi tay gầy đang điều khiển bộ điều khiển trò chơi, mí mắt hơi cụp xuống, trả lời một cách không đứng đắn: “Cái giường đó rung lắc quá dữ dội, ồn ào quá, anh gần như không nghe thấy tiếng của em."
Cô mắng anh là đồ lưu manh không biết xấu hổ.
Anh bật cười trước sự giả vờ đứng đắn của cô và giơ tay lên vỗ nhẹ vào cặp mông tròn trịa của cô.
Cô đá lại anh.
Anh ném bộ điều khiển trò chơi đi một cách dứt khoát, rồi vác cô lên vai và ném cô lên chiếc giường mới xa xỉ.
Một công tử phóng túng tự do như vậy hoàn toàn không giống một người giỏi toàn diện và được làm đại diện trong buổi lễ tốt nghiệp.
Nhớ lại dáng vẻ anh đứng trên sân khấu hôm nay, dáng vẻ đó là một chàng trai tuấn tú, Thích Yên lấy khăn lông lau tóc ướt, vừa đi ra khỏi phòng tắm vừa chửi một câu: "Mặt người dạ thú."
Không ngờ có người đáp lại cô: "Chửi ai mặt người dạ thú đấy?"
Giọng nói trầm ấm hòa vào làn hơi nước mịt mù khiến cô lạnh sống lưng, hai tai cô nóng ran.
Cô vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Châu Việt Khải đang ngồi trên sofa ở phòng khách, cúi đầu nghịch cái gì đó.
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà chiếu những sắc màu lộng lẫy trên ô cửa sổ, nhuộm đỏ rực những bó hồng héo úa trong góc tường.
Những cánh hoa đang lung lay sắp rơi, có một số cánh hoa lại nằm cuộn tròn trên mặt đất.
Ánh chiều tà leo lên cơ thể mảnh khảnh của anh.
Cúc tay áo sơ mi được tháo ra, tay áo được xắn lên hai lần.
Hình xăm trên tay trái có hình một sợi dây thừng, vòng qua ngón cái và ngón trỏ tạo thành một chiếc thòng lọng, nút thắt nằm trên mu bàn tay, rồi uốn lượn lên đến cánh tay.
Châu Việt Khải rất thích hình xăm này.
Anh ấy nói rằng mỗi khi anh ấy nắm mái tóc dài của cô hoặc là giữ eo cô khi giày vò cô, anh sẽ cảm thấy cô đã bị mình xích lại.
Ở một mức độ nào đó, Thích Yên cố lắm mới hiểu được mong muốn chinh phục và thỏa mãn của anh.
“Ngoài anh ra thì còn ai nữa?” Thích Yên đi về phía anh, cúi đầu nhìn hai tấm bằng tốt nghiệp trên bàn trà.
Phần trên là của anh, phần dưới là của cô.
Châu Việt Khải chụp ảnh, làm mờ thông tin của hai người rồi đăng lên trang cá nhân, cười nói: "Ồ mặt người dạ thú mắng tôi rồi."
Lúc này Thích Yên mới phát hiện mình đã được anh gắn thẻ vào bài của mình, cô lấy khăn tắm xuống, vòng qua đầu anh: "Châu Việt Khải, anh giỏi lắm."
Mặc kệ chiếc khăn đã ngấm nước và hơi ẩm ướt.
"Anh không giỏi thì sao có được em? Sinh viên nữ khó tính nhất Đại học A, không có ai như em cả." Châu Việt Khải vén khăn che mặt lên, ngẩng đầu nhìn cô.
Tóc cô còn ướt, mà cô chỉ mặc một chiếc áo thun nam Klein màu xanh, viền áo dài đến đùi, để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn đến mức có thể tỏa sáng.
"Ôi." Anh ném điện thoại vào góc sofa, anh nhìn nó với vẻ thích thú và nói đùa: "Rộng thật đấy."
Thích Yên nhướng mày: "Chẳng phải anh thích như vậy sao?"
Châu Việt Khải cười híp mắt: "Mỗi lần mặc áo đôi với em đi ra ngoài, anh đều có cảm giác như là mình đang mặc áo ngủ của em vậy."
"Người khác muốn mặc áo ngủ của em cũng không có cơ hội đâu. Anh Khải, anh có phúc đấy." Thích Yên trêu lại anh, lấy bằng tốt nghiệp của mình và nhét nó vào vali.
Đồ đạc của cô đã được đóng gói gần hết, công ty chuyển phát đã mang đi, bên cạnh cô chỉ có một chiếc vali xe kéo tay 28 inch màu trắng sữa, từ khi cô chuyển đến đây đã không dùng đến vài lần.
Bây giờ nó lại được lau bóng loáng.
Châu Việt Khải chỉ nhìn một cái rồi dời mắt đi chỗ khác.