Thầy Giáo Bắt Gặp Tôi Đọc Truyện H Văn

Chương 3

Lúc cô về đến nhà thì mặt trời đã xuống núi.

Cô đói đến mức ngực dán vào bụng, nhưng vẫn phải đeo thêm cặp sách lết lên lầu.

Lúc ấy mẹ cô thuê nhà cũng đâu nói là sống ở tầng 6.

Nói có thang máy cũng là lừa người.

Tuy cô thích chạy bộ, nhưng trưa nay ở trường cô chưa ăn gì, mười vòng kia có thể nói là đã dùng hết toàn bộ sức lực của cô.

Đặc biệt là cô vừa chạy còn phải vừa kéo theo con quỷ vô lại Phương Thấm, hiện giờ cô còn có thể nhấc chân lên cầu thang đã là kỳ tích.

Đúng lúc có một cặp vợ chồng xuống lầu, nam thì tây trang giày da, nữ thì dịu dàng ngăn nắp.

Ui chao, cặp vợ chồng trẻ này đúng là hằng đêm sênh ca.

“Chào chị ạ.”

Nhìn thấy trên đầu cô đầy mồ hôi, tóc cũng ướt dính lên má, người phụ nữ hỏi, “Tiểu Âm mới tan học à?”

Cô không còn chút sức lực nào cười nói, “Vâng ạ, hôm nay trường học tổ chức tổng vệ sinh...”

Cô vợ bên cạnh lập tức đau lòng, “Ôi, giáo viên trường em có phải người không thế, bắt nạt học sinh thành thế này, em nhìn xem cơ thể của em có mấy lạng thịt? Ngày thường chị nhờ em lấy đồ chuyển phát nhanh em còn không muốn, giờ bị bắt làm vệ sinh, trường học không có lao công sao?”

“Giống như chúng ta đó, mời một người giúp việc về dọn dẹp là được, nhẹ nhàng biết bao nhiêu...”

Cô thật sự không còn chút sức lực nào nghe mấy lời vô nghĩa của cặp vợ chồng này, cô cũng không hiểu, ba chữ tổng vệ sinh trong mắt họ lại biến thành nhảy vào máy vắt kiệt sức lao động.

Rõ ràng cô chỉ muốn có lệ đưa ra một lời giải thích về tình trạng của mình hiện giờ để bọn họ không hỏi nhiều, không ngờ hai người này lại nói một đống lời xối xả.

Cô lập tức cười hỏi, “Chị và anh ra ngoài chơi sao?”

Cặp vợ chồng lúc này mới nhớ ra đã sắp đến giờ phim điện ảnh mà bọn họ mua vé chiếu, “Đúng đúng, sắp đến giờ rồi, bọn chị đi trước nhé, hẹn gặp lại Tiểu Âm...”

Cô cười xua tay, sau đó mới nâng chân tiếp tục bước lên lầu.

Nhưng lúc này cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô đã để quên điện thoại ở lớp học!

A!

Cô nhịn không được hét lớn trong lòng, cô thật sự không muốn vận động nữa.

Nhưng không có điện thoại, không có đồng hồ báo thức, sáng mai cô dậy thế nào?

Thiếu nữ oán khí tràn đầy xoay người đi xuống cầu thang.

Tất cả là tại giáo viên dạy Sinh Vật, nếu không phải tại hắn, cô sẽ không bị chạy bộ, không chạy bộ thì sẽ không để đồ lại trong lớp học, rồi từ đó mà quên mang điện thoại về.

Càng nghĩ, cô càng cảm thấy tất cả mọi xui xẻo của mình đều do giáo viên dạy Sinh vật.

Càng nghĩ càng giận, chờ đến khi ngồi lên xe bus đến trường, lửa giận trong lòng cô mới giảm bớt một chút.