Bắt Được Một Thái Tử

Chương 151

Ba ngày sau khi hỉ sự của Tống Kỳ Nam và Lam Y Nhu diễn ra, lúc này Lam Phong và Y Liên đang cùng nhau bàn bạc về việc sẽ giao lại Thịnh Hà quốc cho Lam Y Nhu hai người bọn họ cùng nhau đi ngao du khắp nơi tận hưởng cuộc sống hai người, vì trước kia mong ước của Y Liên chính là có thể giống như sư phụ đi ngao du khắp nơi, cả hai người vốn dĩ đợi khi Lam Y Nhu vừa đến tuổi có thể cai quản mọi việc liền giao lại Thịnh Hà quốc mà rời đi, bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất

Lam Phong gọi Lam Y Nhu đến, vừa bước vào y liền cảm thấy có gì đó không đúng nhưng chưa kịp để y định hình, thái giám đã nhanh chóng đọc chiếu chỉ sắc phong

“Phụng thiên thừa nhận, Hoàng đế chiếu viết, Thái tử tài đức vẹn toàn có khí chất của một minh quân, xét thấy trẫm đã tuổi cao sức yếu không còn minh mẫn cho nên hôm nay lập chiếu chỉ này truyền lại ngôi vị cho thái tử, sáu tháng sau liền chính thức đăng cơ, trẫm cùng nam hậu sẽ lui về ở ẩn không quan tâm đến triều chính nữa, thái tử tiếp chỉ”

Lam Y Nhu cảm thấy bản thân bị phụ hoàng và phụ thân lừa nhưng y lại không nói liền nhận lấy thánh chỉ

“Y nhi bây giờ phụ hoàng giao lại Thịnh Hà quốc cho ngươi, ngươi phải trở thành một Hoàng đế tốt có biết chưa”

“Phụ hoàng cứ an tâm, hoàng nhi sẽ dốc hết sức phát triển Thịnh Hà quốc ngày cành hưng thịnh hơn”

Lam Phong gật đầu, bây giờ người có thể an tâm mà đi tận hưởng rồi, nhiều năm mệt mỏi với triều chính cũng đến lúc được giải thoát rồi, đợi sau khi hoàng nhi của mình cầm chiếu chỉ rời đi thì Lam Phong ôm lấy Y Liên mà vui mừng, Y Liên chỉ biết lắc đầu, giỏi đùng đẩy trách nhiệm nhất chỉ có người phụ hoàng như hắn mà thôi

Lam Y Nhu mang thánh chỉ trở về tẩm cung của mình, y nhìn sang Tống Kỳ Nam vẫn đang một tay bế Lam Y Lâm một tay thì đang vỗ về Lam Y Phàm mà lắc đầu, đây là tể tướng đại nhân hay sao, y thấy không giống

“Y nhi người trở về rồi sao, xem này Lâm nhi lúc nãy vừa cắn Phàm nhi, Phàm nhi bị đau mà khóc lớn ta khó lắm mới dỗ được”

Tống Kỳ Nam nói, Lam Y Nhu chỉ biết lắc đầu sau đó gọi Yên Hương mang hai tiểu điện hạ này trở về phòng của chúng, y có vài chuyện muốn nói với Tống Kỳ Nam

Sau khi hai bảo bối đã rời đi, Tống Kỳ Nam liền ôm lấy Lam Y Nhu cọ cọ lên người y

“Có chuyện gì sao, ta thấy ngươi không vui”

Lam Y Nhu lắc đầu, y không phải không vui mà chỉ là có chút bất ngờ vì bây giờ y chính là Tân đế, mặc dù bây giờ vẫn là thân phận thái tử nhưng sau khi chiếu chỉ ban bố y chính thức trở thành người quyết định mọi việc của Thịnh Hà quốc, sáu tháng sau liền chính thức trở thành Tân đế, y có chút không tin được mà thôi

“Phụ hoàng người đã truyền ngôi lại cho ta, chiếu chỉ cũng đã ban”

Lam Y Nhu đưa ra chiếu chỉ, Tống Kỳ Nam liền cầm lấy mở ra xem, quả thật là chiếu chỉ truyền ngôi

“Ta chỉ là cảm thấy mọi chuyện quá nhanh mà thôi, nhưng chỉ cần có ngươi bên cạnh ta liền không lo lắng nữa”

Lam Y Nhu ôm lấy Tống Kỳ Nam, y suy nghĩ kỹ rồi đợi khi Lam Y Lâm và Lam Y Phàm trưởng thành hai người bọn họ dạy dỗ cả hai sau đó truyền lại ngôi vị lúc đó bọn họ có thể giống như phụ hoàng và phụ thân cùng nhau ngao du khắp nơi như vậy không phải tốt hay sao

Hai tiểu bảo bối Lam Y Lâm và Lam Y Phàm không hề biết cả hai người phụ thân của mình sớm đã tính kế dạy dỗ cả hai nhanh chóng trưởng thành để có thể thay thế họ cai quản Thịnh Hà quốc để cho họ có thể ngao du khắp nơi

Ở nơi khác, sau khi giải toả mọi khuất mắt trong lòng Lan Địch A Hoài cũng đã chấp nhận Doãn Ngôn, cả hai người cùng nhau trở về Tây thành, Doãn Ngôn bây giờ chính là vương gia, cũng là chủ của cả Tây thành này

Hắn trở về liền sai người chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho hôn sự của hắn cùng Lan Địch A Hoài, cũng cho Lan Địch A Hoài gặp lại Văn Yên. Vừa nhìn thấy Lan Địch A Hoài, Văn Yên đã khóc lớn mà lao đến

“Người không sao chứ, tên đó có làm gì người hay không, điện hạ người có làm sao không”

Lan Địch A Hoài nhìn bộ dạng khóc lớn này của Văn Yên mà phì cười

“Ta không sao, ngươi không cần phải lo lắng, ngược lại là ngươi, thời gian qua chắc là đã cực khổ cho ngươi chăm sóc ta”

Văn Yên lắc đầu, được theo hầu hạ chăm sóc Lan Địch A Hoài là phước ba đời, Văn Yên biết ơn Lan Địch A Hoài vì trước đây đã cứu mình khỏi nhưng thái giám khác nếu không bản thân đã sớm chết từ khi nào rồi

“Chủ tử các ngươi cứ cùng nhau hàn thuyên tâm sự, ta có việc phải xử lí, Hoài nhi lát nữa ta sẽ quay lại tìm ngươi”

Lan Địch A Hoài gật đầu với hắn sau đó tiếp tục cùng Văn Yên trò chuyện. Ban đầu Văn Yên không tin tưởng Doãn Ngôn cho mấy nhưng sau khi nghe điện hạ nhà mình hết lời khen người kia cũng như giải bày tất cả mọi chuyện thì cũng đã có được một chút hảo cảm với Doãn Ngôn, cũng an tâm một phần Doãn Ngôn sẽ không làm hại Lan Địch A Hoài

“Vậy điện hạ người sẽ cùng với tên vương gia kia thành thân sao”

Lan Địch A Hoài gật đầu, bây giờ y đã không thể trở về Tây quốc cũng chẳng có nơi để đi nữa, hơn nữa y tin rằng Doãn Ngôn thật lòng muốn cùng mình thành thân, nếu như vậy hai người liền thành thân, làm vương phi cũng không tệ đi

Văn Yên nhìn thấy chủ tử của mình hạnh phúc cũng an lòng, dù gì bọn hoi cũng chẳng trở về được nữa vậy thì cứ ở lại nơi này, ở vương phủ cũng tốt mà ít ra nơi này còn có người thật sự yêu thương chủ tử

Doãn Ngôn sau khi xử lí những việc trong thành xong liền đi tìm Lan Địch A Hoài, y cùng Văn Yên nói chuyện đã xong cho nên bây giờ đang ngồi ở hồ đợi Doãn Ngôn, trời nổi chút gió khiến y cảm thấy có chút lạnh

Doãn Ngôn thấy y bị lạnh liền cởϊ áσ choàng của mình nhẹ nhàng khoác lên vai y

“Sao lại ra đây, thân thể ngươi không tốt nếu lỡ như nhiễm phong hàn thì sao”

Doãn Ngôn ôm lấy Lan Địch A Hoài, hắn nghĩ vẫn nên bồi bổ y nhiều thêm một chút cơ thể này gầy hơn so với trước đây rất nhiều

“Ta đợi ngươi, xử lí chính vụ đã xong rồi sao”

Doãn Ngôn gật đầu, những chuyện trong thành đa phần đều là việc nhẹ chỉ là phải thường xuyên chú ý biên cương một chút vì Tây thành gần với biên cươnh giữa Tây quốc và Thịnh Hà quốc dù như thế nào cũng nên đề phòng một chút

“Không còn sớm nữa chúng ta trở về dùng bữa đi, ta muốn cùng Hoài nhi dùng bữa”

Lan Địch A Hoài gật đầu, hai người liền cứ như vậy mà cùng nhau sánh vai dạo hồ dưới ánh chiều tà hoàng hôn, hai người song hành vô cùng xứng đôi

Sáu tháng sau

Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày hôm nay chính là đại điển đăng cơ của Lam Y Nhu, Tống Kỳ Nam ở bên dưới cùng bá quan văn võ hành lễ với Tân đế mới của Thịnh Hà quốc

Lam Y Nhu chính thức trở thành Hoàng đế tiếp theo của Thịnh Hà quốc, trong đại điển đăng cơ y cũng lập chỉ cả đời này không nạp thêm người vào hậu cung cũng như không lập hậu, cũng như lần đầu tiên trước mặt bá quan văn võ mà công khai hai tiểu hoàng tử Lam Y Lâm và Lam Y Phàm

Bá quan văn võ ban đầu vô cùng bàn tán cho đến khi bọn họ nhìn thấy đồng tử màu xám vô cùng giống với Tống tể tướng liền im lặng không dám hó hé, quá ra bấy lâu nay bọn họ đều không biết một chút gì cả, còn lo lắng lai lịch của hai người thừa kế ngôi vị sau này nhưng bây giờ đã nhìn thấy, bọn họ chỉ đành im lặng mà thôi

Lam Y Nhu nhìn Tống Kỳ Nam mỉm cười, hắn cũng cười đáp lại y, vốn dĩ Lam Y Nhu đã hỏi qua ý Tống Kỳ Nam hỏi hắn có muốn y phong hậu cho hắn hay không nhưng Tống Kỳ Nam lắc đầu, hắn không thích phiền phức như vậy, chức vị không quan trọng đối với hắn, hắn chỉ cần ở bên cạnh y đã là quá đủ rồi, dù gì bá quan văn võ cũng như bá tánh cả Thịnh Hà quốc đều biết một điều chính là y và hắn là một đôi phu phu như vậy cũng đã quá đủ rồi

Sau khi đại điển kết thúc, Lam Y Nhu nắm tay Tống Kỳ Nam ở trên tường thành cao nhất của Thịnh Hà quốc, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm bình yên của Thịnh Hà quốc, hai người mỗi người bế một tiểu hoàng tử Lam Y Lâm và Lam Y Phàm

“Y nhi nhìn xem Thịnh Hà quốc về đêm thật đẹp”

“Ta cũng thấy rất đẹp, nhưng đẹp nhất là cùng người ta thương ngắm nhìn Thịnh Hà quốc phồn thịnh, cảm ơn người vì đã ở bên cạnh ta Kỳ Nam”

Tống Kỳ Nam không nói gì chỉ đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc của Lam Y Nhu, hai người cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này, từ nay về sau Thịnh Hà quốc sẽ do hai người cùng nhau cố gắng phát triển ngày càng phồn vinh hơn, bá tánh sẽ có cuộc sống ấm no hơn bao giờ hết

Một đời một kiếp Tống Kỳ Nam chỉ dành sự yêu thương ôn nhu và cả tính mạng của mình cho Lam Y Nhu và Lam Y Nhu cũng vậy một đời một kiếp chỉ có một mình Tống Kỳ Nam không có thêm bất cứ ai càng không bao giờ phụ lại hắn

Chính văn đã hoàn, cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với Tống Kỳ Nam và Lam Y Nhu suốt hành trình vừa qua, mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những tác phẩm tiếp theo của tác giả