Lan Địch A Hoài lúc này vẫn còn chưa tỉnh lại nhưng bên ngoài sảnh lớn Doãn Ngôn khuôn mặt đầy sát khí nhìn đám nô tài trong phủ
“Rốt cuộc là kẻ nào đã đưa dây thừng cho Hoài nhi, các ngươi một là tự mình nhận tội nếu không ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi”
Doãn Ngôn ngữ khí lạnh lùng nói, hắn biết Lan Địch A Hoài từ khi tỉnh lại vẫn luôn có gì đó không ổn cho nên xung quanh y bất cứ thứ gì có thể tổn thương hắn đều mang đi giấu hoặc tránh xa khỏi tầm mắt của y, ngay cả một sợi dây dài quá hai tấc cũng chẳng có, làm sao Lan Địch A Hoài có thể tìm được dây thừng trong phòng cơ chứ, rõ ràng là có người cố ý đưa cho y, chắc chắn đã có kẻ nói lời không hay trước mặt y
Đám nô tài đều lo sợ, bọn chúng nhiều kẻ xem thường Lan Địch A Hoài chỉ là nột sủng nô bên cạnh Doãn Ngôn mà thôi lại yếu ớt vô cùng chả làm được gì cả cho nên mới nói những lời không hay, không nghĩ rằng Doãn Ngôn khi thấy y xảy ra chuyện liền tức giận đến như vậy
Hắn quan sát đám nô tài, thấy bọn chúng vẫn cứng đầu liền sai người của mình mang tất cả nô tài đem nhốt hết lại tra tấn đánh đập gì đó cứ việc mà làm đến khi khai ra hết, có chết cũng được để cho những kẻ khác thấy mà làm gương đừng quản chặt cái miệng của bản thân lại
Doãn Ngôn sau khi xử lí việc ở sảnh lớn xong liền quay trở lại phòng, hắn muốn ở bên cạnh đợi Lan Địch A Hoài tỉnh dậy
Lan Địch A Hoài đã tỉnh dậy từ lâu, chỉ là y không tin được bản thân vẫn còn sống, y không muốn sống trên cõi đời này nữa
“Tại sao không để ta chết đi, tại sao để ta sống làm gì cơ chứ, sống không bằng chết như vậy ta không thiết sống nữa”
Y bất lực mà nói, không nghĩ đến Doãn Ngôn bên ngoài đều nghe được hết những lời khi nãy, hắn đẩy cửa bước vào, vẫn bộ dạng bình tĩnh không biểu lộ cảm giác chua xót trong lòng mình ra bên ngoài
“Ngươi tỉnh rồi sao, có cảm thấy thân thể chỗ nào không thoải mái hay không, ta gọi thái y đến”
Doãn Ngôn ngồi xuống bên cạnh Lan Địch A Hoài, Lan Địch A Hoài liền né tránh hắn
“Tại sao lại cứu sống ta, tại sao lại muốn hành hạ ta đến như vậy, ta không cần ngươi thương hại ta, cũng không cần ngươi cảm thấy có lỗi với ta, buông tha đi có được không, ta thật sự đã rất mệt rồi”
Doãn Ngôn không muốn nghe y nói bất cứ lời nào nữa liền ôm lấy Lan Địch A Hoài vào trong lòng mình, hắn không muốn nghe, hắn không thương hại y, là hắn sai tất cả là hắn sai
“Hoài nhi đừng như vậy, ngươi nghe ta có được hay không ta bây giờ không thể nào thiếu ngươi được nếu như ngươi thật sự không còn bên cạnh ta nữa ta sẽ chết mất, mọi chuyêj đều là sai lầm của ta, xem như ta cầu xin ngươi cho ta cơ hội sửa chữa tất cả được không, Hoài nhi chỗ này của ta rất đau, nó đau đớn khi ngươi mất tích, nó đau đớn khi thấy ngươi đau, làm ơn xin như ta van xin ngươi cho ta chuộc lại lỗi lầm của bản thân có được không”
Doãn Ngôn rơi nước mắt, hắn chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt y nhưng bây giờ lại đang ôm lấy y mà khóc, Lan Địch A Hoài như không tin vào mắt mình nhưng thật sự Doãn Ngôn hắn đang khóc, hắn khóc vì y, Lan Địch A Hoài không biết bây giờ bản thân phải làm gì cho đúng, y cũng đau lòng y đương nhiên đau lòng không kém gì hắn, bọn họ rốt cuộc cũng chẳng biết tại sao lại đi đến con đường này nhưng tất cả mọi thứ đã điều diễn ra bây giờ có nói cũng không thể cứu vãn lại được nữa
Hôm nay kinh thành lẫn hoàng cung vô cùng náo nhiệt vì Thái tử chính thức thành thân cùng với Tân khoa trạng nguyên, ai nấy đều muốn nhìn thấy dung mạo người được thái tử chọn lựa, bọn họ vô cùng tò mò, có người đã từng chiêm ngưỡng qua dung mạo của Tân khoa trạng nguyên đều cảm thấy rằng quả thật dung mạo rất anh tuấn hơn nữa đôi mắt màu xám lại vô cùng đặc biệt vô cùng thu hút người khác nhìn thấy
Lam Y Nhu hồi hộp mà khoác lên người hỉ phục cùng phục sức cho ngày trọng đại này, Y Liên giúp hoàng nhi của mình bận lên giá y, giúp y chỉnh trang lại mọi thứ
“Y nhi của ta rất đẹp, phụ thân thật không nỡ để tên nhóc kia cưới được ngươi”
Y Liên nói, Lam Y Nhu chỉ cười nhẹ
“Phụ thậ ta vẫn ở trong cung mà, ta đâu có gả ra ngoài người đừng đau lòng như vậy”
Y Liên đương nhiên biết việc đó nhưng làm sao được chứ, cảm xúc khi hài nhi còn trong bụng đến khi sinh ra rồi dưỡng dục trưởng thành biết bao nhiêu năm như vậy làm sao nỡ mang cho người khác chứ
Lam Phong thấy hai phụ tử cứ dây dưa mãi không xong liền vào trong kèo Y Liên rời đi, hắn cũng không muốn mang bảo bối trong nhà cho người khác nhưng bây giờ đến Hoàng tôn cũng đã có không thể nào không cho hai người bọn họ thành thân được
Lam Y Nhu ngắm mình trong gương, y vẫn chưa thể tin được y cùng với hắn thành thân, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra thật phi thường mà nhưng cũng nhờ như vậy cả hai mới biết được không thể nào rời xa nhau được
Tống Kỳ Nam bên kia cũng gấp gáp, hỉ phục đã sớm bận xong nhưng dù gì cũng là rước được người thương về danh chính ngôn thuận trở thành một đôi phu phu, hồi hợp cũng là chuyện bình thường thôi
Lục Thừa nhìn giáo chủ nhà mình gấp gáp đến độ muốn lập tức bái đường thành thân mà không khỏi nhịn cười, hắn cũng muốn có thể được như vậy nhưng có lẽ là không rồi
Tống Tịnh gõ cửa phòng thông báo cho nhi tử nhà mình biết đã đến giờ lành kêu hắn mau chóng chuẩn bị, Tống Kỳ Nam sớm đã chuẩn bị xong liền đẩy cửa ra bên ngoài
Từ nơi này đi đến chính điện không hề xa nhưng là đoạn đường bắt buột phải đi cũng như trên đường vừa đi vừa phải hành lễ nghi không thể thiếu mặc dù hắn là nam nhân nhưng một số lễ nghi vẫn bắt buột phải thực hiện
Ở điện lớn xung quanh có vô số bá quan văn võ chứng kiến, Lam Y Nhu lúc này đang đứng ở cổng lớn của đợi Tống Kỳ Nam đến hai người cùng nhau một đường đến trước mặt Phụ hoàng và phụ thân cùng nhau hành lễ bái
Tống Kỳ Nam nhìn Lam Y Nhu, ái nhân của hắn quả thật rất đẹp, phục giá trên người y vô cùng đẹp nhưng không quá cầu kì, đơn giản lại tôn lên khí chất của y
Lam Y Nhu cũng nhìn lại hắn, Tống Kỳ Nam quả thật rất anh tuấn, khoác lên hỉ phục được may vô cùng tinh xảo, hai người họ sống vai bước từng bước lên bậc thang, mỗi bước đi là một hình ảnh trong kí ức của cả hai hiện ra, từ khi gặp gỡ đến tận bấy giờ, hai người vượt qua không ít chuyện lớn nhỏ mới có thể bên nhau, cũng may ông trời không để họ bỏ lỡ nhau, nếu không sẽ hối hận cả đời
“Nhất bái thiên địa”
…….
“Phu phu giao bái”
Hai người cùng nhau hoàn thành bái cuối cùng, chính thức trở thành phu phu của nhau
Lúc này bá quan văn võ liền hô lớn
“Chúc mừng điện hạ, chúc mừng trạng nguyên, bách niên giai lão”
Lam Y Nhu nhìn Tống Kỳ Nam cả hai cùng nhau mỉm cười, bây giờ bọn họ chính thức trở thành phu phu của nhau, trong lòng hai người là niềm vui cũng như hạnh phúc
Lam Phong và Y Liên rốt cuộc cũng cảm thấy an lòng, mặc dù ban đầu cả hai không hài lòng về Tống Kỳ Nam nhưng sau tất cả nhìn thấy Tống Kỳ Nam yêu thương Lam Y Nhu, có thể hy sinh tất cả vì y, hai người bọn họ rốt cuộc cũng an tâm mà giao bảo bối của mình cho Tống Kỳ Nam
Tống Tịnh mặc dù cảm thấy đau xót vì sính lễ quá nhiều nhưng nhìn thấy sự hạnh phúc của nhi tử nhà mình xem như cũng mãn nguyện đi, trước đây hắn cùng Y Liên không thể đến với nhau được thì xem như nhi tử của bọn họ đến với nhau vậy
Lam Y Nhu nhẹ nhàng nắm lấy tay Tống Kỳ Nam, hai người song hành nhìn xuống bên dưới, từ nay về sau hai người họ sống chết có nhau tuyệt đối không thay lòng