Bắt Được Một Thái Tử

Chương 138

Tất cả binh lính cổng thành đều bị Lam Y Ngọc một thương xuyên chết toàn bộ, cả người nàng bây giờ đẫm máu, y phục xinh đẹp cũng đã sớm đầy màu nhưng không phải là máu của nàng mà là máu của những kẻ ngáng đường nàng, những kẻ khác nhìn thấy cũng bất giác sợ hãi mà lui lại vài bước, bọn họ không thể không đánh nhưng đánh cũng chết không đánh cũng chết lưỡng lự sống chết vô cùng

“Nếu các ngươi biết quay đầu là bờ bổn công chúa sẽ tha cho các người một con đường sống, còn nếu không một con đường sống cũng đừng mơ”

Lam Y Ngọc dõng dạc nói, chí khí của nàng khiến cho quân linh lung lay, một lúc sau liền có vài người bỏ vũ khi đầu hàng, có người còn đứng về phía nàng chĩa vũ khí về những ngưởi còn lại

Lam Y Ngọc cứ thế thành công chiếm được lòng quân, thẳng tiến xông vào bên trong

Bên trong hoàng cung vô cùng hổn loạn, phản quân và cẩm y vệ đang giao chiến với nhau vô cùng kịch liệt, Lam Y Ngọc cầm lấy cung tên bắn một lượt ba tên về phía hổn loạn kia khiến cho mọi thứ đều dừng lại

“Công chúa điện hạ”

Một người trong cẩm y vệ hô to, tất cả cẩm y vệ dường như có thêm động lực để chiến đấu

“Gϊếŧ phản loạn, bảo vệ hoàng cung”

Lam Y Ngọc hét to, lòng quân càng thêm sĩ khí mà chiến đấu

Bên này Y Liên đã tạm thời ổn thoả nhưng lúc này bên ngoài đã sớm bị phản quân bao vây, Lam Phong vân chưa trở lại, Tống Tịnh thấy vậy chỉ cười nhạt một phát, hắn đã không muốn đánh đáng gϊếŧ gϊếŧ thế mà hôm nay có kẻ không biết sống chết động đến tri kỷ của hắn, tôn tử của hắn, Tống Tịnh nhất định không bỏ qua

“Yên Hương ngươi chăm sóc hai tiểu điện hạ cho tốt vào đóng chặt cửa bên ngoài đã có ta lo”

Tống Tịnh nói xong liền lao ra bên ngoài, đám phản quân nhìn thấy chỉ có một lão già liền đắc ý mà không khỏi thầm cười, một lão già muốn đánh với bọn họ sao

Tống Tịnh cười nhếch mép xem thường, một lũ này hắn chỉ cần một chiêu đều khiến tất cả nằm xuống

Phản quân liền xông lên nhưng bất luận kẻ nào cũng không đυ.ng được một vạt áo của Tống Tịnh huống chi làm hắn bị thương, đám phản quân lúc này mới nhận ra rằng bọn chúng đã động phải một người không tầm thường rồi

Chỗ của Tống Kỳ Nam, bây giờ hắn đang cố gắng bình tĩnh để không gϊếŧ chết tên đã hại Lam Y Nhu ra nông nỗi này, nếu không phải vì không muốn tay nhuốm máu sẽ khiến y không vui hắn nhất định sẽ gϊếŧ chết hết tất cả, Lam Y Nhu tỉnh lại trong l*иg ngực của Tống Kỳ Nam

“Bên ngoài có chuyện gì vậy”

Y yếu ớt hỏi

“Ngươi không cần lo lắng bên ngoài đã có cẩm y vệ xử lí, ngươi vừa mới tỉnh lại không nên nhọc lòng”

Lam Y Nhu nghe vậy liền biết đã có chuyện không hay diễn ra, y cố sức ngồi dậy liền bị Tống Kỳ Nam ôm lấy kéo lại

“Ngươi vừa tỉnh lại đừng cử động”

“Có phải đã xảy ra chuyện gì lớn rồi hay không”

Tống Kỳ Nam gật đầu

“Quả thật chuyện lớn nhưng ngươi yên tâm, mọi chuyện sẽ được xử lí ổn thoả ngươi nê quan tâm sức khoẻ của bản thân trước đi”

Lam Y Nhu đương nhiên không thể nào yên tâm được y khó chịu nhìn hắn, Tống Kỳ Nam thở dài một hơi sau đó đành nói cho Lam Y Nhu mọi chuyện

“Tể tướng làm phản, phản quân chiếm hoàng cung, hạ độc ngươi và phụ thân ngươi nhầm bắt hai người để uy hϊếp phụ hoàng ngươi nhưng hắn không biêt được bên cạnh hai người có ta và phụ thân, chỉ một loại độc yếu đuối làm khó được bọn ta hay sao, an tâm mọi thứ sẽ ổn thôi có ta ở đây ta tuyệt đối không để ngươi xảy ra chuyện gì”

Lam Y Nhu gật đầu, nhưng nghĩ đến hai tiểu hài tử lòng y không yên được

“Lâm nhi, Phàm nhi liệu có ổn hay không”

“Phụ thân ta chắc chắn không để tôn tử của người xảy ra chuyện đâu, ngươi đừng lo, đợi bên ngoài yên ắng một chút ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ hài tử, trận mưa máu này tốt nhất ngươi không nên nhìn thấy”

Tống Kỳ Nam nói, giọng điệu mặc dù bình thản nhưng trong lời nói đã có thể thấy được hắn nhất định khiến cho kẻ có mưu đồ bất kính kia sống không bằng chết, động đến người hắn yêu thương hắn tuyệt đối không bỏ qua

Phản quân bên ngoài mặc dù nhiều nhưng so với cẩm y vệ và ám vệ đương nhiên không thể nào bằng được, phản quân nhanh chóng được đẩy lùi, lúc này tể tướng mới cảm giác được tình hình không ổn, lão định rút lui thì cổ đã bị kiếm kề sát lên, người kề kiếm lên cổ lão không ai khác là Lục Thừa, Lục Thừa sớm đã được Tống Kỳ Nam triệu tập trở về kinh thành để phòng trường hợp bất trắc cũng như giám sát nhất cử nhất động của tể tướng

“Chủ tướng của các ngươi đã bị bắt, các ngươi một là bỏ vũ khi đầu hàng, Hoàng thượng nhất định sẽ ân xá tha cho các ngươi một con đường sống nếu như vẫn cố chấp liều mạng thì chỉ có con đường chết mà thôi”

Lục Thừa lớn tiếng nói, lúc này phản quân cũng không còn lựa chọn nữa, chủ tướng đã bị bắt bọn họ như rắn mất đầu không thể làm gì được nữa, bọn chúng từng kẻ từng kẻ buông vũ khí đầu hàng, tất cả đều được ám vệ cùng cẩm y vệ áp giải rời đi

Bên trong hoàng cung tin tức lão tể tướng đã bị bắt khiến cho phản quân nhụt trí, bọn họ từng người từng người mà đầu hàng, Lam Y Ngọc nhìn vậy chỉ cười nhẹ, nàng giao lại nơi này cho các cẩm y vệ giải quyết bản thân nhanh chóng đến chỗ Lam Y Nhu xem thử đệ đệ mình có ổn hay không

Tống Kỳ Nam cảm thấy bên ngoài dẫn bớt dộng tĩnh của biết được Lục Thừa chắc chắn đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao cho nên lập tức đỡ lấy Lam Y Nhu ra bên ngoài đến chỗ của hai hài tử để tránh y lo lắng mà không yên lòng được

Hai người đẩy cửa ra bên ngoài liền nhìn thất Lam Y Ngọc y phục cả người đầy máu, Lam Y Nhu lo lắng tỷ tỷ bị thương liền nhanh chóng muốn đi đến nhưng bị Tống Kỳ Nam cản lại

“Đệ đường lo lắng không phải máu của ta, Y Nhu đệ vẫn ổn chứ”

Lam Y Nhu gật dầu

“Đệ vẫn ổn nhưng còn tỷ tại sao cả người đầy máu như vậy, thật sự tỷ không bị thương sao”

Lam Y Ngọc gật đầu chắc chắn với Lam Y Nhu