Bắt Được Một Thái Tử

Chương 121

Những ngày tiếp theo Tống Kỳ Nam vẫn âm thâm quan sát Lam Y Nhu cùng hai hài tử chỉ có điều hai hài tử được nhìn thấy hắn còn y thì không

Sau khi Lam Phong và Y Liên trở về việc triều chính Lam Y Nhu cũng đã bớt đi một phần, y dành nhiều thời gian hơn cho hai hài tử của mình

“Yên Hương ngươi nhìn xem thứ nào sẽ hợp với hai tiểu bảo bối”

Lam Y Nhu phân vân chọn lựa giữa vòng chân và vòng tay cho hai tiểu hài tử

“Nô tì thấy thứ nào cũng hợp với hai tiểu điện hạ”

Phải nói hai tiểu điện hạ quá đáng yêu bất cứ món đồ nào cũng hợp, nói đến đây từ khi Hoàng thượng và Nam hậu trở về thì mỗi ngày hai tiểu điện hạ đều được nhận vô số thứ bảo bối còn chưa tính lão giáo chủ cũng mang đến nhiều vô số thứ độc lạ trên đời, hai tiểu điện hạ sau này chắc chắn bị chiều hư mất thôi

Tống Kỳ Nam thấy Lam Y Nhu lựa chọn cho bảo bối cũng vui vẻ, hắn định hỏi Triệu Quách xem còn kỳ trân dị bảo gì nữa hay không hắn muốn tặng cho hai bảo bối của hắn

Lam Y Nhu cảm giác như có người đang quan sát mình nhưng khi y xoay người lại chẳng thấy ai y có chút thất vọng, đã một đoạn thời gian y chưa nhìn thấy Tống Kỳ Nam cũng như không biết tung tích của hắn y có chút lo lắng

Tống Kỳ Nam như nhận ra Lam Y Nhu đang tìm kiếm mình hắn thầm vui trong lòng nhưng hắn lại không muốn mang bộ dạng hiện tại xuất hiện trước mặt y dù một chút nào đi chăng nữa

Ở nơi khác Tống Tịnh đang nghĩ cách để Tống Kỳ Nam có thể sớm có được địa vị trong triều, bước vào triều đình đương nhiên không dễ dàng, càng phải leo lên chức vị cao càng khó khăn hơn, Tống Tịnh vô cùng đau đầu nhưng ai bảo hắn chỉ có một đứa con trai, không nghĩ cách thì biết khi nào danh chính ngôn thuận nhận cháu được chứ, mặc dù cháu không mang họ mình cũng không sao, chỉ cần chảy nữa huyết mạch Tống gia là được

Ngược lại phái Lam Phong và Y Liên, hai người thì nghĩ cách ngán đường không cho Tống Kỳ Nam cơ hội cũng như giúp Lam Y Nhu dọn dẹp sạch sẽ triều đình để sau này y đăng cơ thuận lợi, vốn dĩ Lam Phong và Y Liên khi Lam Y Nhu tròn mười lăm tuổi đã muốn giao triều đình lại cho y nhưng sau đó Y Liên không đồng ý bảo một thời gian nữa, nếu không Lam Phong đã sớm mang Y Liên đi khắp nơi du ngoạn tạn hưởng cuộc sống hai người rồi

“Liên nhi, ta thấy bản thân nên viết chiếu thư trước truyền ngôi cho Y Nhu của chúng ta, đằng nào cũng truyền ngôi đợi đến sau này thì bây giờ nên viết sớm cũng nên”

Y Liên thở dài, hoàng đế này người có trách nhiệm một tí, con vừa lớn đã đòi truyền ngôi chạy đi, thật là

“Chúng ta vẫn còn trẻ không gấp gáp như vậy, người sau cứ muốn nhanh chóng truyền ngôi vậy”

“Đương nhiên là cùng ngươi tận hưởng cuộc sống hai người rồi”

Lam Phong ôm lấy Y Liên ôn nhu mà nói, Lam Y Nhu vừa đến đã bị một màn ân ái này làm cho tủi thân vô cùng, phụ hoàng luôn bất công như vậy, người lúc nào cũng muốn đẩy công việc lên người y cả

“Phụ hoàng người lại đẩy trọng trách lên người ta sao”

Lam Phong bất ngờ khi Lam Y Nhu xuất hiện, Y Liên liền xô Lam Phong ra, chỉnh lại trang phục

“Hoàng nhi của ta sao lại đến đây, hai tiểu bảo bối đâu có mang đến không”

Lam Y Nhu lắc đầu, hai bảo bối đã ngủ y không muốn đánh thức chúng

“Hoàng nhi vốn muốn đến hỏi xem có tin tức gì của thái tử Tây quốc hay không cộng thêm việc lần trước là ai đã hạ độc nhưng dường như đến không đúng lúc thì phải”

Nghe vậy Y Liên liền liếc sang Lam Phong, ban ngày ban mặt không đứng đắng còn để hài tử nhìn thấy, nhưng Lam Phong vẫn vui vẻ mỉm cười

“Thái tử Tây quốc vẫn chưa có tung tích, Tây quốc bọn họ dường như đã bỏ rơi vị thái tử này rồi, bọn họ gửi cống phẩm mùa đông đến nhưng lại không hề nhắc một lời nào đến vị thái tử kia”

Lam Y Nhu nghe vậy có chút xót xa, mặc dù Lan Địch A Hoài có phần kiêu ngạo đáng ghét nhưng nghĩ xem một thái tử đến làm sứ thần ở một nước khác nhưng lại bị nước mình bỏ rơi, mất tích cũng mặc kệ như vậy không phải đã quá đáng thương hay sao

“Y Nhu, ngươi không cần lo, còn việc hạ độc vẫn đang tiếp tục điều tra, an tâm có phụ hoàng và phụ thân ở đây ngươi sẽ không thiệt thòi”

Lam Y Nhu gật đầu sau đó lui xuống, trên đường đi trở về y bắt gặp Ngôn Tuấn Hàn và Tại Chính Hiên, Ngôn Tuấn Hàn ngồi trong đình viện còn Tại Chính Hiên ở bên ngoài đang nặn người tuyết

Lam Y Nhu bước đến ngồi cùng

“Người sợ lạnh sao, sao không cùng hắn nặn người tuyết”

Ngôn Tuấn Hàn lắc đầu

“Thân thể ta không tốt hơn nữa tuyết ở Thịnh Hà quốc rơi còn nhiều hơn của Bình Thiên quốc cho nên ta tốt nhất vẫn nên ngồi yên thì hơn, còn ngươi sao lại một mình ở đây”

“Ta đến chỗ phụ hoàng ta hỏi chút chuyện, gần đây ngươi có gặp hắn hay không”

Ngôn Tuấn Hàn biết hắn ở đây là ai sau đó chỉ lắc đầu, Lam Y Nhu thấy vậy thất vọng, một người đột nhiên mất tích không có một lý do nào cả khiến y cảm thấy trống vắng

Ngôn Tuấn Hàn thấy biểu cảm của Lam Y Nhu liền nhận ra được y nhất định không chán ghét Tống Kỳ Nam, chỉ là giữa bọn họ quá nhiều khuất mắc lẫn hiểu lầm cho nên cả hai tự làm khổ nhau mà thôi

“Ngươi dường như để tâm đến Kỳ Nam rất nhiều, đã là lần thứ bao nhiêu từ khi ngươi tỉnh lại hỏi ta về hắn rồi, Y Nhu ngươi thật sự còn tình cảm với hắn có phải không”

Lam Y Nhu im lặng không nói, chỉ là trong lúc y chết đi đó lại nghe được những lời của hắn, còn biết hắn đã ở bên quan tài của mình không rời nhưng từ khi sống lại ngay cả bóng lưng của hắn y cũng không nhìn thấy khiến y có chút nghi ngờ có phải hắn là người đã cứu y sống lại hay không, y chỉ muốn nhìn thấy hắn một lần để an tâm mà thôi

“Ta không biết ngươi có tin hay không nhưng Y Nhu, quả thật có những chuyện trong lòng chúng ta rõ nhất chỉ là chúng ta trốn tránh mà thôi, ta mong ngươi và Kỳ Nam không như ta và Chính Hiên, chúng ta đã bỏ lỡ nhau một kiếp, nhém chút nữa kiếp này cũng bỏ lỡ nhau cho nên ta mong ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ đừng để bản thân phải hối hận”

Ngôn Tuấn Hàn nhìn Lam Y Nhu, những lời này xem như giúp cho Tống Kỳ Nam vậy hơn nữa y muốn bằng hữu của mình cũng phải hạnh phúc vì hai kiếp Tống Kỳ Nam đều đã rất tốt với y