Bắt Được Một Thái Tử

Chương 104

“Ngươi còn dám bén mảng đến, Tống Tịnh không dạy ngươi hay sao, dám cả gan bắt cóc hoàng nhi của ta, còn coi nó là nam sủng đã vậy còn khiến hoàng nhi của ta mang hài tử”

Lam Phong tức giận quát, Tống Kỳ Nam im lặng không nói, quả thật mọi chuyện là do hắn sai, hắn không thể chối cãi được, hắn bây giở chỉ mong có thể chuộc lỗi với Lam Y Nhu mà thôi

“Phong ngươi bình tĩnh một chút đừng lớn tiếng đánh thức Y Nhu”

Y Liên bên cạnh nhắc nhở sau đó nhìn Tống Kỳ Nam

“Ta không biết ngươi hiện tại ở đây là có ý gì nhưng ta mong ngươi tránh xa hoàng nhi của ta ra, y là bảo bối mà bọn ta hết mực yêu thương chưa từng để bất kỳ ai tổn thương y, nhưng ngươi lại dám tổn thương y, ngươi mau cút đi trước khi ta còn nể mặt Tống Tịnh, nếu không ta nhất định gϊếŧ chết ngươi”

Y Liên nói, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu nhưng ngữ khí thì không như vậy, chính là nói nếu Tống Kỳ Nam còn ở lại một giây phút nào nữa chắc chắn Y Liên sẽ không nể mặt Tống Tịnh nữa mà thật sự đánh chết Tống Kỳ Nam

“Nói nhiều với hắn làm gì, trẫm mang hắn đi chém đầu, Liên nhi đừng cản trẫm”

“Ta có cản người hay sao”

Y Liên quay sang nhìn Lam Phong

Tống Kỳ Nam lúc này không biết nên làm như thế nào cho đúng, nhưng trước mắt vẫn nên rời khỏi đây trước đã, mặc dù hắn giỏi võ công nhưng hai người trước mắt cũng không tầm thường, nếu đánh e là hắn có thể thua hai người

Tống Kỳ Nam liền lập tức phóng ra một ít mê hương, lợi dung lúc đó hắn nhanh chóng rời đi, Lam Phong đuổi theo nhưng bị Y Liên kéo lại

“Sao ngươi lại ngăn trẫm, trẫm nhất định bắt tên kia lại chém đầu hắn”

Y Liên thở dài rồi nói

“Nếu người gϊếŧ hắn Y Nhu sẽ vui sao, người không nghĩ đến hoàng nhi của chúng ta thì cũng nghĩ đến hoàng tôn của chúng ta không phải sao, cho dù là việc gì đi chăng nữa hắn vẫn là phụ thân của cả hai hoàng tôn”

Lam Phong mặc dù hiểu nhưng Lam Y Nhu là hoàng nhi mà hắn yêu thương hết mực, thế nhưng chịu ức hϊếp như vậy hắn lại không làm được gì, một người phụ hoàng như hắn không phải là quá vô dụng rồi sao

“Nhưng….”

“Nghe ta được không, ta nhất định không để hoàng nhi của mình chịu uỷ khuất”

Y Liên nói sau đó nhanh chóng kéo Lam Phong rời đi để tránh làm phiền Lam Y Nhu nghỉ ngơi

Ngày hôm sau trên triều, Hoàng thượng cùng Nam hậu ngồi trên ngai vàng chủ trì đại cuộc

“Lam Y Ngọc lập được công lớn, thành công đánh đuổi Thuận An quốc âm mưu xâm chiếm Thịnh Hà quốc, Lam Y Nhu cùng Doãn Ngôn cũng có công sức vô cùng lớn trong lúc Hoàng thượng không có ở triều, cả hai đã xử lí chính sự chu toàn, còn mở ra con đường thông thương giữa hai nước Bình Thiên và Thịnh Hà, trẫm lấy làm tự hào vì có được công chúa và thái tử cũng như thế tử tài giỏi như vậy, để mừng chiến công lần này ba ngày sau trẫm sẽ chiêu đãi yến tiệc, hơn nữa cũng giảm thuế cho dân”

“Hoàng thượng thánh minh”

Bá quan văn võ đồng thanh nói

“Chiến sự lần này thắng lợi cũng phải kể để sự giúp đỡ của Tây quốc và Bình Thiên quốc, trẫm từ nay tuyên bố ban giao giữa Thịnh Hà quốc và Tây Quốc cùng Bình Thiên quốc ngày càng thiết chặt. Không biết hai vị nghĩ như thế nào”

Lam Phong hướng mắt về phía Ngôn Tuấn Hàn và Lan Địch A Hoài

“Bình Thiên quốc chỉ là giúp chút sức mà thôi, ngược lại Tây quốc ngay từ đầu đã giúp đỡ Thịnh Hà quốc vô cùng, Hoàng thượng ta xin nhường lại yêu cầu chl Tây Quốc”

Ngôn Tuấn Hàn nói, thật ra thì việc thoing thương hai nước cũng xem như là một yêu cầu trao đổi rồi, y đương nhiên không thể yêu cầu thêm bất cứ điều gì nữa

Lan Địch A Hoài sắc mặt vẫn còn xanh xao nhưng y vẫn kiên quyết với dự định ban đầu của mình

“Tây Quốc giúp Thịnh Hà quốc là lẽ thường tình nhưng nếu Hoàng đế đã nói như vậy bổn thái tử chỉ xin một điều duy nhât”

“Điều gì thái tử Tây quốc cứ nói”

“Ta muốn cùng Thịnh Hà quốc cầu thân”

Một lời Lan Địch A Hoài vừa nói ra trên dưới triều đình liền xôn xao, không nghĩ rằng Lan Địch A Hoài cư nhiên lại muốn cầu thân, nhưng là ai, không phải là nhϊếp chính vương Doãn Ngôn đấy chứ

“Không biết thái tử đã vừa mắt ai trong hoàng thất của ta vậy”

“Người ta muốn cầu thân là nhϊếp chính vương Doãn Ngôn”

Doãn Ngôn lúc này tay nắm chặt thành đấm, không nghĩ rằng Lan Địch A Hoài trước mặt mọi người lại dám nói như vậy, còn muốn cầu thân hắn, lần trước hắn quá nhẹ nhàng với y hay sao

Lam Y Nhu có chút bất ngờ, thật ra sau lần Lan Địch A Hoài cứu y thì y đối với Lan Địch A Hoài cũng không chán ghét nhưng vẫn là không thể nào có thể cùng người này xem như bằng hữu được, nhưng y không nghĩ Lan Địch A Hoài lại muốn cầu thân với Doãn Ngôn và điều quan trọng hơn Doãn Ngôn sẽ đồng ý sao, chưa tính đến việc Lam Nhiên hoàng thúc, người sẽ chấp nhận hay sao

Lam Y Ngọc cũng bất ngờ, nàng vừa trở về cho nên nhiều việc vẫn chưa hiểu rõ nhưng nhìn sang nét mặt của Doãn Ngôn liền biết hắn đang vô cùng tứd giận, nàng biết Doãn Ngôn thích đệ đệ mình, làm sao chấp nhận lấy người khác chứ, nhưng làm sao thái tử Tây Quốc lại để ý đến Doãn Ngôn hơn nữa còn muốn cầu thân cơ chứ

Lam Phong và Y Liên nhìn nhau, chuyện này họ không thể quyết định được, Doãn Ngôn là hài tử duy nhất của Lam Nhiên, Lam Nhiên lại không có ở đây dù như thế nào họ cũng không thể ban hôn được

“Không được sao thưa Hoàng thượng”

Lan Địch A Hoài nhìn liền hiểu ra được, Thịnh Hà quốc không muốn cho y cầu thân Doãn Ngôn, nhưng biết làm sao được y chỉ cần Doãn Ngôn mà thôi, Hoàng thượng chính miệng đã nói y muốn yêu cầu gì cũng được, nếu bây giờ từ chối thì Thịnh Hà quốc chỉ có mất mặt

“Chuyện này quá sức bất ngờ, trẫm dù là thiên tử nhưng không thể tuỳ tiện ép hôn như vậy, trẫm vẫn tôn trọng quyết định của Nhϊếp chính vương, Doãn Ngôn ngươi thấy sao”

Lam Phong nhìn sang Doãn Ngôn

“Thần…..phụ vương thần không ở đây cho nên thần không thể quyết định, đợi phụ vương trở về thần sẽ có câu trả lời rõ ràng cho thái tử Tây quốc”

“Ta mong là ngài sẽ có câu trả lời cho ta, giường của ta ngài cũng đã lên, trong sạch của ta ngài cũng đã lấy nếu như ngài từ chối lời cầu thân này ta phải làm sau đây”

Lan Địch A Hoài uỷ khuất nói, lời vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người đều hoá đá, riêng Doãn Ngôn thì hận không thể kéo Lan Địch A Hoài ra bên ngoài hỏi xem rốt cuộc y là đang toang tính điều gì tại sao giữa triều đình lại dám nói ra những chuyện như vậy