Bắt Được Một Thái Tử

Chương 93

Đoàn người của Bình Thiên quốc do Ngôn Tuấn Hàn dẫn đầu đến Thịnh Hà quốc, còn Tại Chính Hiên thì áp giải lương thực đến biên cương cũng như dẫn theo quân tiếp viện đến trợ giúp cho Lam Y Ngọc

Lam Y Nhu nghe bẩm báo Ngôn Tuấn Hàn sắp đến liền vui mừng, sai người chuẩn bị đón tiếp Ngôn Tuấn Hàn

“Lần này lục vương gia của Bình Thiên quốc và phu quân của y đích thân đến trợ giúp chúng ota quả thật may mắn”

Doãn Ngôn ngồi một bên nói

“Người cứu đệ ra khỏi ma giáo chính là lục vương gia, ta nợ ngài ấy một ân tình”

“Vậy thì càng nên tiếp đãi hậu hĩnh đối với lục vương gia”

“Doãn Ngôn lần này để ta tiếp đón là được, huynh cứ xử trí những chuyện khác”

Doãn Ngôn gật đầu, trước khi đi còn mang hai chiếc vòng ngọc nhỏ đưa đến trước mặt Lam Y Nhu, Lam Y Nhu bất ngờ ngước lên nhìn Doãn Ngôn

“Ta tặng chúng cho hai tiểu hài tử, thân là nghĩa phụ của chúng vậy mà vẫn chưa có một món quà nào cho cả hai”

Lam Y Nhu cầm lấy vòng ngọc, đây là vòng ngọc của Doãn Ngôn là do chính phụ thân Doãn Ngôn tặng huynh ấy khi còn nhỏ, Doãn Ngôn vô cùng quý trọng, thế nhưng giờ lại đưa cho y tặng cho hai hài tử

“Huynh tặng thứ này ta thật sự không nhận được, đây là….”

“Ta cảm thấy đồ vật quý nhất tặng cho người ta yêu quý nhất là xứng đánh, đệ đừng để tâm, phụ thân ta cũng sắp trở về ta có thể gặp lại người, cần gì phải giữ lại vòng ngọc này, hơn nữa ta muốn hai hài tử có vật của ta”

Doãn Ngôn mỉm cười nói, Lam Y nhu rốt cuộc cũng nhận lấy, không quên cảm tạ Doãn Ngôn

Tống Kỳ Nam đương nhiên nghe được việc này, khi Doãn Ngôn bước ra không quên liếc người một cái, tên này cư nhiên lại muốn tặng đồ cho hài tử của y sao, không xứng, tuyệt đối không để hài tử mang đồ của người này nhất định

Lam Y Nhu nhận lấy hai chiếc vòng ngọc có chút phân vân, nhưng sau đó y lại mỉm cười, quà của Doãn Ngôn tặng cho hai hài tử hiện tại vẫn chưa thể đeo vừa nhưng sau này y nhất định cho chúng đeo lên

Ngôn Tuấn Hàn rốt cuộc cũng đến Thịnh Hà quốc vừa đến cổng kinh thành đã được đích thân Lam Y Nhu đến đón khiến cho tất cả mọi người trên dưới trong ngoài cung đều nói rằng thái tử xem trọng Bình Thiên quốc hơn là Tây quốc, còn đích thân đến cổng thành đón vương gia của Bình Thiên quốc

Lan Địch A Hoài vừa nghe được lời này liền tức giận bóp bể chén trà trong tay, nhưng bây giờ không thể manh động y có một kế hoạch quan trọng hơn, kế hoạch này sẽ quyết định xem thử trong lúc nguy cấp Doãn Ngôn sẽ chọn ai

Trở lại chỗ của Lam Y Nhu và Ngôn Tuấn Hàn, nhìn thấy Ngôn Tuấn Hàn Lam Y Nhu liền vui mừng mà bước đến

“Đã lâu không gặp vương gia vẫn khoẻ chứ”

“Đã lâu không gặp thái tử điện hạ người vẫn khoẻ chứ”

Lam Y Nhu gật đầu

“Chúng ta về cung rồi hãy nơi, ta đã sai người chuẩn bị cung điện để người nghỉ ngơi”

Ngôn Tuấn Hàn mỉm cười nhẹ, hai người mặc dù chỉ gặp qua vài lần nhưng đến Tống Kỳ Nam còn phải nhìn bằng con mắt khác, hai người từ khi nào thân thiết đến như vậy, ngay cả bằng hữu nhiều năm là hắn cũng cảm thấy Ngôn Tuấn Hàn và Lam Y Nhu mới là bằng hữu lâu năm đấy

Im lặng đi theo phía sau của Lam Y Nhu, Tống Kỳ Nam đương nhiên nhìn thấy được ánh mắt đang vô cùng đắc ý hóng chuyện vui của Ngôn Tuấn Hàn, nếu như có cả Chu Đình ở đây thì xem ra còn có chuyện vui hơn nữa cơ

Tống Kỳ Nam trừng mắt đáp lại Ngôn Tuấn Hàn, Ngôn Tuấn Hàn chỉ cười khẽ, bằng hữu tốt a đây là quả báo của ngươi không trách ai được đâu

Một đường Lam Y Nhu kể cho Ngôn Tuấn Hàn nghe rất nhiều việc đương nhiên cũng kể cho Ngôn Tuấn Hàn về hai hài tử của mình, Ngôn Tuấn Hàn nghe thấy hài tử liền liếc nhìn sang Tống Kỳ Nam thấy Tống Kỳ Nam đắc ý liền có thể biết được phụ thân của hài tử là ai, xem kia vênh mặt cao lên như vậy sợ người khác không biết hay sao

Ngôn Tuấn Hàn tưởng tượng đến bộ dạng hai tiểu hài tử giống Tống Kỳ Nam liền cười, Lam Y Nhu đương nhiên hiểu được hàm ý nhưng vẫn không trách Ngôn Tuấn Hàn vì sự thật vốn dĩ là vậy

Vào đến hoàng cung, Ngôn Tuấn Hàn liền muốn nhanh chóng đi nhìn ngắm hài tử nhưng Lam Y Nhu lại khuyên y nên đi nghỉ ngơi rồi đến nhìn ngắm hai tiểu hài tử vẫn chưa muộn, Ngôn Tuấn Hàn ban đầu vẫn kiên quyết muốn đến cung của Lam Y Nhu, đến một lúc sau mới đồng ý về cung mình nghỉ ngơi trước

Đợi khi Lam Y Nhu đã đi được một đoạn xa Tống Kỳ Nam liền thay đổi sắc mặt nhìn Ngôn Tuấn Hàn

“Ngươi rõ ràng biết mọi chuyện tại sao không nói với ta, Tuấn Hàn ta với ngươi là bằng hữu đấy”

“Tại sao ta lại nói với ngươi chứ Kỳ Nam, rõ ràng là do ngươi mà ra cả thôi, ngươi không cảm tạ bằng hữu tốt là ta mà còn trách ta nữa, nếu không phải ta cứu Lam Y Nhu thì ngươi nghĩ bây giờ y còn toàn mạng hay sao”

Ngôn Tuấn Hàn đáp lại trong giọng nói có vài phần tức giận

“Nhưng sao lại không nói cho ta ngươi có biết nếu không phải ông trời cho ta được gặp lại y thì có thể y đã không còn sống nữa hay không hả, ngươi có biết lúc y sinh hài tử đã nhém mất cả mạng hay không hả”

Tống Kỳ Nam nhớ lại lúc đó lại không kiềm lòng được, quả thật là hắn sai nhưng nếu như Ngôn Tuấn Hàn nói cho hắn biết thì Lam Y Nhu đã không bước nửa chân vào cửa tử nếu như lúc đó không có hắn, nếu như hắn không gặp lại Lam Y Nhu có thể y đã thật sự mất mạng đến lúc đó hắn sẽ hận bản thân cả đời mất

Ngôn Tuấn Hàn nghe đến đây liền bất ngờ không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến như vậy, lúc này mới dịu lại giọng mà nói

“Ta không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng không thể trách ta, ngươi nên trách bản thân mình Kỳ Nam”

Tống Kỳ Nam im lặng, Ngôn Tuấn Hàn nói rất đúng muốn trách phải trách bản thân hắn chứ không thể trách Ngôn Tuấn Hàn được, bản thân hắn là người đã sai hắn không trách người khác được

Ngôn Tuấn Hàn thở dài sau đó nói tiếp

“Bây giờ ngươi nên chuộc lại lỗi lầm của mình đi Kỳ Nam ta nhìn ra trong mắt của Lam Y Nhu đối với ngươi vẫn còn gì đó, chỉ là thời gian sẽ trả lời tất cả, ngươi kiên trì nhất định sẽ được, ngươi cũng nhìn thấy Chính Hiên đấy, hắn kiên trì đến mức nào trong suốt những năm qua, hắn đã khiến ta lần nữa yêu hắn mà không thể từ bỏ hắn được, ta và Chính Hiên có được kết cục như ngày hôm nay cũng nhờ ngươi nên ta mong ngươi cũng vậy”