Bắt Được Một Thái Tử

Chương 91

CHOANG

Tiếng vỡ vụn của bình hoa cùng mọi thứ trong phòng làm cho người bên ngoài cũng cảm thấy sợ hãi mà không dám bước vào bên trong

Lúc này bên trong phòng Lan Địch A Hoài đã ném bể tất cả mọi thứ mà y nhìn thấy, vô cùng nổi giận, quả thật ngày hôm nay khi nghe việc Bình Thiên quốc cho Thịnh Hà quốc mượn quân cũng như sẵn sàng tiếp tế lương thực cho Thịnh Hà quốc khiến cho Lan Địch A Hoài cảm thấy kế hoạch của mình bị đảo lộn hết lên

Hơn nữa Doãn Ngôn thế mà lại tránh mặc y khiến y càng thêm tức giận, rốt cuộc từ khi nào một nước như Bình Thiên quốc lại muốn giúp Thịnh Hà quốc vậy, không phải trước đây Bình Thiên quốc từng có ý muốn xâm chiếm Thịnh Hà quốc để đoạt khoáng sản hay sao

Lan Địch A Hoài suy nghĩ, chắc chắn là có điểm bất thường, nếu như có thêm sự giúp đỡ của Bình Thiên quốc thì Thịnh Hà quốc làm gì cần đến Tây quốc nữa, đến lúc đó y làm sao có thể xin cầu thân với Doãn Ngôn được đây

Tiểu thái giám bên ngoài nghe tiếng động bên trong đã không còn nữa mới giám bước vào

“Thái tử điện hạ xin người bước giận”

“Ta làm sao không nổi giận được, Bình Thiên quốc kia làm hỏng cả chuyện của ta, nếu năm đó Địch quốc thành công đánh Bình Thiên quốc thì bây giờ làm sao lại có chuyện Bình Thiên quốc trợ giúp Thịnh Hà quốc chứ”

Lan Địch A Hoài nói

“Thái tử người không cần lo lắng dù gì đi chăng nữa thì Tây quốc chúng ta đã giúp Thịnh Hà quốc ngay từ lúc đầu rồi chúng ta vẫn có công nhiều hơn Bình Thiên quốc”

“Ngươi chính là không hiểu, ngươi không nhìn ra được bộ mặt của cả triểu đình quan lại Thịnh Hà quốc khi nghe Bình Thiên quốc gửi thư đến muốn trợ giúp Thịnh Hà quốc sao, ai nấy mấy ngày trước còn đối với ta không vừa ý nhưng không dám nói ra thì bây giờ chính là không còn xem ta ra gì nữa, cái tên thái tử kia cũng vậy bây giờ chắc đang vui mừng vì có sự giúp sức của Bình Thiên quốc rồi thì đâu când đến Tây quốc cũng không cần nhượng bộ ta nữa, có thể viện đủ lí do để đá ta về Tây quốc lại”

Lan Địch A Hoài vừa nói vừa cười như điên dại, quả thật sống đến từng này tuổi Lan Địch A Hoài còn không nhìn được sắc mặt người khác hay sao, y có thể ngồi lên vị trí thái tử có thể khiến phụ hoàng nghe lời y đến như vậy sẵn sàng vì y mà làm nhiều chuyện, không đơn giản vì hắn là hoàng tử duy nhất mà vì phụ hoàng là sợ y tiễn người về với tiên đế sớm cho nên mới nghe y đến như vậy

Lúc này ở ma giáo, Lam Phong và Y Liên rốt cuộc cũng biết được tin chiến sự, lúc cả hai ở dị vực tin tức gián đoạn cho nên chuyện ở Thịnh Hà quốc hoàn toàn không biết gì xảy ra cả

“Phong ta cảm thấy lo lắng chúng ta nhanh chóng về lại kinh thành đi có được không”

Y Liên nói, bản thân luôn có cảm giác không tốt

“Liên nhi ngươi không cần lo lắng, hoàng cung có Doãn Ngôn hơn nữa Lam Nhiên cũng ở đó, chiến sự là chuyện sớm muộn mà thôi, ngươi cứ yên tâm”

“Ta làm sao yên tâm được cơ chứ, Y Ngọc thì đang ở biên cương chiến đấu an nguy không biết như thế nào, Y Nhu ở kinh thành đối chọi với đám đại thần còn nữa thái tử Tây quốc cũng ở đó, ta đối với danh tiếng vị thái tử Tây quốc đã nghe qua rất nhiều không có bao nhiêu tốt lành cả”

“Ngươi yên tâm, chúng ta ở lại cùng Tống Tịnh một thời gian đi, ở chỗ này cũng khá yên tĩnh, đã lâu chúng ta không ôn lại những kỷ niệm không phải hay sao, ở đây cũng nhiều kỷ niệm a không phải sao”

Tống Tịnh nhìn hai người trước mặt liền tỏ vẻ mặt khinh bỉ muốn đuổi người đi, cớ sao người đang phải ngồi đây nhìn hai người ân ân ái ái là Tống Tịnh hắn cơ chứ, bằng hữu tốt thật đó

Y Liên nghe Lam Phong nói vậy cũng gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn không an tâm một chút nào được cả, Lam Phong vỗ vỗ vai Y Liên

Ở biên cương, sau trận thua với Thuận An quốc lần trước Lam Y Ngọc càng quyết tâm phải thắng, mặc dù nàng rất thích Hàn Bân tướng quân của Thuận An quốc nhưng nàng tuyệt đối không vì vậy mà quên trách nhiệm của mình và hơn hết lần trước nàng quá bất cẩn cho nên mới để Triệu Quách bị thương

Trận chiến hôm đó phía Thuận An quốc đã giăng một cái bẫy nàng thế nhưng chủ quan mà mắc bẫy bị mai phục, cũng may lúc đó có Triệu Quách xuất hiện kịp lúc giải vây cho nàng nhưng ngược lại Triệu Quách dùng thân mình đỡ cho nàng một tên, nhém nữa đã mất mạng

Nhìn người nằm trên giường đang được băng bó Lam Y Ngọc có chút cười khổ, nàng sao không nhận ra được Triệu Quách có tình ý với mình cơ chứ, đường đường gia chủ của Triệu phủ lại chạy theo nàng đến cái biên cương xa xôi này để đánh trận đã vậy còn không ngại cực khổ làm một phó tướng nhỏ nhoi mà thôi khiến nàng cũng cảm động

Nhưng nàng đối với Triệu Quách chỉ có cảm kích mà thôi, nàng biết Triệu Quách rất tốt, chỉ tiếc là nàng lại bị khí thế của vị tướng quân của Thuận An quốc làm cho say đắm mất rồi

Nếu như có kiếp sau nàng đành đáp lại Triệu Quách, kiếp này coi như nàng nợ Triệu Quách một mạng đi

Triệu Quách lúc này vẫn còn hôn mê, mũi tên kia là nhắm ngay ngực mà bắn tên, nếu lúc đó hắn không đỡ thay cho Lam Y Ngọc thì chắc chắn người nằm đây là nàng, mặc dù võ công hắn cao cường nhưng một tên này khiến hắn nhém nữa đã mất mạng nhưng trong tâm Triệu Quách đó là việc hoàn toàn xứng đáng, nếu người bị thương là Lam Y Ngọc chắc chắn trên dưới doanh trại sẽ loạn hơn, hơn nữa hắn không thể để người hắn thương bị thương bất kỳ thương tổn nào

“Báo cáo tướng quân, lương thực trong doanh trại đã không còn bao nhiêu nữa xin người hãy có quyết định”

Lam Y Ngọc có chút đau đầu, lần trước Thuận An quốc thế nhưng lại chơi xấu đốt hết một kho lương của bọn họ khiến lương thực bị tổn hại vô cùng lớn

“Bẩm báo tướng quân có tin tốt từ kinh thành, Bình Thiên quốc trợ giúp chúng ta đang trên đường mang lương thực đến tiếp tế cho quân ta, hơn nữa còn cho chúng ta mượn quân của họ đánh với Thuận An quốc, trận này xem như chúng ta có cơ hội thắng rồi”

Lam Y Ngọc nghe vậy liền vui mừng, nàng còn lo lắng định sẽ một mình trà trộn đến quân doanh của Thuận An quốc để đốt lương thực của họ để cho họ biết được Thịnh Hà quốc không dễ ức hϊếp nhưng xem ra lần này không cần, trực tiếp tấn công diệt sạch quân của Thuận An quốc đây