Bắt Được Một Thái Tử

Chương 53

Triệu Quách đến kinh thành, người đón tiếp hắn là một trong hai vị nhϊếp chính, thất vương gia Doãn Ngôn, có chút bất ngờ vì cho rằng thất vương gia này trong khá trẻ có thể nói chỉ hơn kém hắn vài tuổi mà thôi

“Tham kiến vương gia”

“Triệu trang chủ không cần đa lễ như vậy, ta thay thái tử điện hạ tiếp đón người”

Doãn Ngôn nói

“Vậy thì làm phiền vương gia”

Triệu Quách theo Doãn Ngôn vào cung, hắn có hơi mong chờ ngày được yết kiến thái tử

“Triệu trang chủ cứ ở đây, thái tử đã sắp xếp chỗ cho người”

Triệu Quách gật đầu

“Vương gia không cần đa lễ gọi ta là trang chủ, ta và người chạt tuổi, cứ gọi ta là Triệu Quách cũng được”

Doãn Ngôn gật đầu đáp lại, sau khi sắp xếp cho Triệu Quách xong Doãn Ngôn trở về tẩm cung của Lam Y Nhu, hắn biết hôm nay cổ trùng trong người y phát tác

Thật là ban đầu Doãn Ngôn không hề biết chuyện cổ trùng, nhưng một lần nghe Yên Hương nói hắn mới biết được từ đó đến giờ là lần thứ hai Doãn Ngôn nhìn thấy Lam Y Nhu bị cổ trùng phát tác hành hạ

Mặt của y không còn một chút huyết sắc nào cả, nhìn thấy liền đau lòng, bụng đã sớm lớn hơn trước, đối với việc này Doãn Ngôn cực lực không để các đại thần lẫn người khác đến quá gần Lam Y Nhu tránh người khác phát hiện

Nhìn Lam Y Nhu trên giường vô cùng đau đớn nắm chặt lấy tay mình Doãn Ngôn vô cùng đau lòng, hận không thể đem tên giáo chủ ma giáo kia ra bâm thây làm trăm mảnh

Cả một đêm đau đớn như vậy trôi qua, ngày hôm sau Lam Y Nhu có chút mệt mỏi cho nên không thượng triều, Doãn Ngôn thay y xử lí đại cuộc

Lúc này ở ngự hoa viên, Lam Y Nhu một thân bạch y ngồi đó, nhìn ngắm khung cảnh ngự hoa viên nhưng trong lòng y không hề vui vẻ một chút nào

“Điện hạ người có tâm sự sao”

Yên Hương đã theo y được một thời gian, cũng dần hiểu rõ y hơn, nàng từ một cung nữ bình thường mà trở thành trưởng cung nữ gần như những nô tài bên dưới nhìn thấy nàng cũng phải cung kính vài phần nhưng nàng không quan tâm điều đó, nàng một lòng chăm sóc điện hạ

“Không có gì, chỉ là ta có chút mệt, hôm nay ta không lên triều không biết có việc gì hay không”

Thật sự mà nói y cảm thấy may mắn, triều đình hiện tại cũng không có gì lớn xảy ra, ngoài tin tức từ biên cương ra thì trên dưới đều ổn thoả, vì vậy y cũng không bận tâm quá nhiều, chỉ là bụng ngày càng không che được, nếu là mùa đông thì tốt biết mấy y không phải lo lắng, mùa đông bận y phục dày một chút

Mang hài tử thì bệnh của y không phát tác đó cũng là một điều y cảm thấy may mắn

“Thái y nói người không nên quá lao lực, suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến tiểu điện hạ”

Yên Hương nói

“Yên Hương, không biết bây giờ Yên Khánh có ổn không”

Đột nhiên nghe người nhắc đến đệ đệ mình, Yên Hương có chút sựng lại, nàng cũng lo lắng cho đệ đệ nhưng bây giờ quay về ma giáo là điều không thể

“Nếu lúc đó chúng ta kéo hắn theo, tỷ đệ hai người không phải xa cách một chút tin tức cũng không rõ về nhau”

Lam Y Nhu nói tiếp

“Điện hạ người đừng nghĩ nhiều, đây là lựa chọn của bọn ta, người chỉ cần dưỡng hài tử thật tốt”

Yên Hương nhẹ nhàng nói, Lam Y Nhu không nói gì chỉ gật đầu, y đang suy nghĩ ngày kia tiếp đón vị trang chủ tân nhiệm của Triệu gia như thế nào đây, nghe đến họ Triệu trong lòng y không khỏi có chút suy nghĩ, mong là không phải như y nghĩ mà thôi

Doãn Ngôn trở về từ chánh điện, nhìn thấy Lam Y Ngu liền ôn nhu bước đến

“Đệ đã ổn hơn chưa”

Lam Y Nhu nghe vật liền gật đầu, y không muốn Doãn Ngôn lo lắng cho mình, Doãn Ngôn vì y đã cực khổ biết dường nào rồi

“Trên triều hôm nay thế nào”

“Mọi thứ đều ổn, tin tức biên cương truyền về vô cùng tốt, hơn hết sứ giả của địch quốc đang trên đường đến Thịnh Hà quốc cầu hoà, yên tâm mọi chuyện ta đều xử trí ổn thoã”

Lam Y Nhu nghe vậy liền yên tâm, nếu Địch quốc đã cho sứ giả đến cầu hoà, thì trận đánh lần này kết quả đã có, tỷ tỷ của y có thể nhanh chóng trở về rồi, trong lòng y có chút vui cũng có chút lo lắng

“Ngày kia hãy làm một yến tiệc nhỏ chiêu đãi vị trang chủ kia”

Doãn Ngôn gật đầu

“Y Nhu, phụ vương ta có nói người sẽ đến kinh thành, người sợ ngươi mang hài tử cực khổ”

Doãn Ngôn nói, hắn vốn dĩ không mong phụ vương cực khổ đến kinh thành, nhưng người kiên quyết đến, hơn hết người là song nhi sẽ hiểu rõ song nhi như thế nào

“Hoàng thúc sao lại đến đây, từ phía tây đến đây xa sôi cách trở”

Lam Y Nhu thật không muốn phải làm phiền đến hoàng thúc của mình, hơn hết không muốn đã động đến phụ hoàng cùng phụ vương, chỉ cần hoàng thúc đến hai người liền biết có chuyện sẽ nhanh chóng trở về, đến lúc đó chuyện muốn giấu cũng không giấu diếm được

Doãn Ngôn đương nhiên biết lo lắng trong lòng của Lam Y Nhu liền lên tiếng

“Đệ an tâm, phụ vương ta người âm thầm đến kinh thành, không ai biết, hơn hết còn đến kinh thành vì có tin tức của phụ thân ta ở đây”

Lam Y Nhu có chút bất ngờ, y biết được chuyện của hoàng thúc và phu quân của người, chỉ là không nghĩ rằng hoàng thúc nhiều năm ở phía tây chờ người kia thì người kia lại ở kinh thành có tin tức, thật là trởi trêu người mà

“Vậy nhất định phải sắp xếp cho hoàng thúc thật tốt”

Doãn Ngôn gật đầu, hắn biết rõ hơn ai hết phụ vương không phải chỉ vì đệ đệ mà còn vì người phụ thân biệt vô tâm tích kia

Ở bên này, Tống Kỳ Nam rốt cuộc cũng bị Tống Tịnh đuổi đi đến kinh thành, trước khi đi còn căn dặn hắn đừng làm việc gì khiến cho lão già này mệt mỏi nữa, nhưng Tống Tịnh nào biết hài tử của mình sớm đã làm một chuyện tày trời mà đến khi bản thân biết được, Tống Tịnh thật muốn từ mặt không có một hài tử như hắn

Theo Tống Kỳ Nam còn có Lục Thừa và Yên Khánh, Lục Thừa ban đầu không muốn để Yên Khánh theo nhưng giáo chủ lên tiếng bảo phải đêm người theo hắn đành phải mang Yên Khánh theo, mặc dù không hề muốn

Tống Kỳ Nam lần này đến kinh thành cứ có cảm giác chắc chắn sẽ gặp được người cần gặp, hơn hết lần trước nhận thư của Triệu Quách bảo hắn đang ở kinh thành cho nên hứn cũng muốn đến gặp bằng hữu của mình, chỉ là hắn không ngờ lần này bằng hữu tốt thế nhưng lần đầu nhìn hắn với cặp mắt vừa cười nhạo lại vừa lo thay hắn vì chuyện hắn làm đã là một chuyện không tầm thường