Bắt Được Một Thái Tử

Chương 47

Lục Thừa mặc dù không muốn làm khó Yên Khánh nhưng nếu hắn không nói thì Lục Thừa cũng không biết làm như thế nào, bản thân nghi ngờ Tình Á lại không có chứng cứ rõ ràng, người hiểu rõ nhất mọi chuyện lại không chịu nói ra, Lục Thừa cho rằng bản thân sắp điên theo giáo chủ mất

Lục Thừa rời khỏi phòng, Yên Khánh không ngừng suy nghĩ nên nói hay không, nếu nói liệu Lục Thừa sẽ tin hay không, hơn nữa hắn không muốn liên luỵ cho hai người đã cứu công tử và tỷ tỷ ra bên ngoài

Phía kinh thành, tình trạng thân thể của Lam Y Nhu càng ngày càng không khả quan, y đã nôn rất nhiều, không ăn được gì cả đến Yên Hương cũng sốt xoắn cả lên, một bên vừa phải giấu diếm việc của điện hạ một bên chăm sóc điện hạ nàng muốn gục ngã đến nơi

Đã vậy vị vương gia kia cứ mỗi ngày lại đến mỗi ngày lại đến nàng phải dùng rất nhiều lí do để vị vương gia kia không vào trong tẩm cung của điện hạ

“Gốt cuộc thái tử làm sao, ngươi tại sao không cho ta vào trong”

Doãn Ngôn có chút tức giận, mấy ngày trước Lam Y Nhu vẫn khoẻ cùng hắn thượng triều xử lí tấu chương, thế mà mấy ngày nay liền không ra khỏi tẩm cung, hắn muốn hỏi chuyện gì xảy ra cũng không thể hỏi được

Đã hứa với Hoàng thúc sẽ chăn sóc tốt cho y mà bây giờ y xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết có chút không nhịn được muốn xông vào

“Vương gia xin người đừng làm khó nô tỳ, điện hạ hiện tại không muốn gặp ai”

Yên Hương nói

Doãn Ngôn thở dài sau đó đành phải trở về phủ của mình, đợi lúc thích hợp

“Vậy ngươi bẩm lại với điện hạ ta đến tìm người”

Doãn Ngôn nói xong rồi rời đi, Yên Hương thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc người cũng đi rồi, nàng bước vào trong phòng, thái tử điện hạ đang tựa ở một bên giường mà nghỉ ngơi

“Huynh ấy về rồi sao”

“Bẩm điện hạ, vương gia đã về rồi”

Lam Y Nhu gật đầu, quả thật hài tử trong bụng khiến y có chút khổ mà, nhưng tiếp tục không phải là cách, y phải nhanh chóng khống chế tình trạng buồn nôn này nếu không sớm muộn sẽ có người nghi ngờ

“Điện hạ ta đã sai ngự thiện phòng nấu một ít thức ăn thanh đạm, người mau ăn a”

Lam Y Nhu gật đầu, mặc dù không muốn ăn vẫn ráng ăn vào

Buổi tối, Doãn Ngôn thế mà lại lẻn vào cung, tránh đi thị vệ cung nữ mà thành công vào được tẩm cung của Lam Y Nhu, hắn quan sát bên ngoài thấy Yên Hương liền nghĩ cách làm nàng ngất đi, Yên Hương đương nhiên không biết được vị vương gia nào đó võ công rất giỏi a, lợi dụng nàng sơ hở liền đánh ngất nàng sau đó nhanh chóng đặt nàng qua một góc tối rồi đẩy cửa bước vào bên trong

Lam Y Nhu lúc này vẫn còn thức, trên tay y là một tấu chương, Lam Y Nhu còn cho rằng là Yên Hương cho nên không ngước lên nhìn, đến khi bóng dáng đó đến gần y, y mới giật mình, tấu chương trên tay cũng rơi xuống

“Doãn….Doãn..Ngôn, sao huynh ở đây”

Doãn Ngôn quan sát từ trên xuống dưới y, dừng lại ở phần bụng có chút nhô lên của y, thân thể của y hắn cũng biết vì phụ vương hắn cũng là một song nhi cho nên không lạ, chỉ là Lam Y Nhu vẫn còn nhỏ như thế nào lại như thế

“Y Nhu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với đệ”

Lam Y Nhu nhìn biểu tình của Doãn Ngôn liền biết xong rồi, vốn dĩ y còn định một thời gian nữa mới nói cho hắn biết thế nhưng bây giờ người đứng trước mặt đang nổi giận lôi đình, Lam Y Nhu thật không biết nói như thế nào

Nhận thấy biểu tình của mình khiến y không thoải mái, Doãn Ngôn liền thu lại biểu tình lúc nãy, nhìn y sau đó nhẹ nhàng nói

“Đệ có thể nói với ta, ta nhất định sẽ hiểu và tôn trọng đệ”

Lam Y Nhu nhìn Doãn Ngôn rốt cuộc cũng không kiềm được mà rơi nước mắt, Doãn Ngôn liền ôm lấy y vào lòng mà an ủi

“Đừng lo có ta ở đây”

Lam Y Nhu vừa khóc vừa kể lại tất cả mọi chuyện cho Doãn Ngôn, Doãn Ngôn nghe xong liền không nhịn được muốn đi tìm cái tên giáo chủ ma giáo đáng ghét đó một trận, ai lại cả gan đi bắt thái tử của một nước còn khiến y chịu nhiều tủi nhục như vậy, đã vậy còn khiến y mang cốt nhục của mình

“Đệ đừng lo ta nhất định sẽ bâm thây kẻ đó ra cho cá ăn”

Lam Y Nhu liền lắc đầu níu tay của Doãn Ngôn lại

“Không cần, ta không muốn nhìn thấy hắn, cũng không muốn có bất cứ liên hệ gì với hắn nữa, Doãn Ngôn huynh đừng làm gì cả”

Doãn Ngôn nhìn biểu tình của Lam Y Nhu hừ mạnh một cái sau đó cũng nhịn xuống, y đã nói như vậy hắn không muốn làm trái ý của y

Lam Y Nhu đã không khóc nữa, Doãn Ngôn cũng bình tĩnh lại ngồi một bên

“Vậy đệ tính như thế nào, Hoàng thúc người có biết không”

Lam Y Nhu lắc đầu, đương nhiên phụ hoàng và phụ thân không biết, nếu hai người mà biết so với Doãn Ngôn còn biểu tình đáng sợ hơn, y không dám tưởng tượng đến

“Hắn có lỗi với ta nhưng hài tử thì không, hơn nữa ta không muốn bỏ chúng, dù gì cũng là sinh mạng”

Doãn Ngôn nghe vậy liền thở dài, nhưng nói như thế nào cũng phải tính chu toàn, bây giờ y đang thay Hoàng thượng nhϊếp chính, không thể nào không lên triều, nhưng chỉ cần lộ bụng ra người khác liền nhận ra, cũng không thể lấy lí do bệnh mà không thượng triều được

“Bây giờ đệ cứ dưỡng sức, mọi việc cứ để ta lo, nếu cảm thấy thân thể khoẻ lên thì hãy thượng triều, ở chỗ mấy lão đại thần có ta xử lí”

Lam Y Nhu gật đầu, y biết rõ, mặc dù bây giờ y phục có thể che được bụng của y nhưng chỉ một thời gian nữa thôi không thể trốn tránh được

Doãn Ngôn nhặt lấy tấu chương

“Đệ nghỉ ngơi trước, số tấu chương đó để ta xử lí”

Lam Y Nhu nhìn Doãn Ngôn sau đó gật đầu đồng ý

Doãn Ngôn cả đêm không ngủ mà phê duyệt tấu chương cũng như nghĩ cách giúp y, mà quan trọng nhất hắn phải truyền thư cho phụ vương mình, vì suy cho cùng hắn cũng không biết cách chăm sóc một song nhi mang hài tử như thế nào, còn phải giấu diếm tin tức, quả thật đối với vị biểu đệ này Doãn Ngôn hết lòng hết dạ của mình

Yên Hương lúc tỉnh dậy liền hốt hoảng, đêm qua nàng bất cẩn bị người ta đánh ngất không biết điện hạ có ổn không, khi vừa định xông vào trong thì cửa mở ra, Doãn Ngôn bước ra bên ngoài

“Ngươi chăm sóc điện hạ đừng để y lao lực”

Doãn Ngôn bỏ lại một câu rồi rời đi, hơn hết hắn muốn tìm hiểu về kẻ đã khiến cho biểu đệ mà hắn yêu thương trở thành như thế này