“Ngươi đến sớm như vậy là có việc gì sao”
“Gần đây chính giáo của Thịnh Hà quốc luôn nhắm vào ta, nghĩ xem ta đến có việc gì”
Từ Chấn Thiên đương nhiên đã nghe việc này, ở đây cũng không kém nhiều ban chủ ban phái ở nơi đây cũng đang đánh chủ ý lên ma giáo nhưng ai cũng âm thầm hiểu được minh chủ của bọn họ cùng giáo chủ ma giáo có giao tình, trước mặt cũng không dám hành sự nhưng phía sau thì không chắc chắn được
“Đương nhiên ta sẽ không xen vào chuyện này ngươi yên tâm, mà này người bên cạnh ngươi cũng nên đề phòng một chút”
Từ Chấn Thiên nói
“Ta biết, yên tâm hắn là do ta bắt về nhìn thế nào cũng không phải là người của chính giáo cố ý sắp đặt cả”
Từ Chăn Thiên gật đầu nhưng vẫn không an tâm
“Ngươi định khi nào về lại Thịnh Hà quốc”
“Vài ngày nừa, đêm qua ta xuống tay có chút nặng, tiểu mỹ nhân của ta e rằng không thể chịu cực khổ đường xa được”
“Vậy nếu đã ở lại đợi vài ngày nữa chúng ta cùng nhau đi uống rượu, gần đây giang hồ có rất nhiều việc ta cũng mới vững vị trí minh chủ”
“Chuyện của Chu Vân sao rồi”
Từ Chấn Thiên thở dài
“Vẫn không tra ra tin tức, Chu Đình cũng cho người đi tìm nhưng đến bây giờ tin tức của phụ thân y và Chu Vân vẫn không có chút tin tức, ngày đại hôn của chúng ta họ cũng không xuất hiện xem ra rất hận ta và Chu Đình”
“Cũng không phải là lỗi của hai người các ngươi, không cần tự trách như vậy”
Tống Kỳ Nam nói sau đó ở lại trò chuyện cùng Từ Chấn Thiên một lát liền rời đi
Y Nhu ở khách điếm mệt mỏi, gốt cuộc vẫn là không thể thoát khỏi được kết cục này, nhưng y mong rằng người hôm qua sẽ giúp được mình, việc nói ra thân phận của y, cùng thái độ của người ki y chắc chắn người kia sẽ có thể giúp được, dù gì hai nước Bình Thiên và Thịnh Hà cũng có chút giao tình, hơn nữa họ Lam ngoài hoàng thất ra không ai được mang họ này chắc chắn người kia sẽ sớm giúp được y, mong rằng đến lúc đó y có thể rời khỏi hắn
Tống Kỳ Nam trở về nhìn thấy y vẫn còn ngồi ở trên giường liền tiến đến, đưa tay vuốt ve khuôn mặt kia, nhưng Y Nhu liền lui ra khỏi tay hắn, Tống Kỳ Nam liền cười, đêm qua thì như một da^ʍ phu, chủ động câu dẫn hắn bây giờ lại làm như hắn bắt ép vậy
“Sao vậy, đêm qua cùng ta ân ân ái ái bây giờ lại trở mặt sao”
Y Nhu vẫn im lặng không nói
“Được rồi, được rồi là lỗi của ta được chưa, đợi ngươi khoẻ ta liền đưa ngươi ra ngoài dạo, nếu như ngươi muốn khi trở về Thịnh Hà quốc ta liền đưa ngươi ra ngoài giáo chơi, trở về vừa đúng dịp tết như vậy liền cho ngươi ra ngoài cùng ta”
Y Nhu nghe được ra ngoài liền nhìn hắn, Tống Kỳ Nam nhìn biểu tình của y liền cười khổ xem ra người này vẫn là không muốn ở lại bên cạnh hắn, nhưng hắn tuyệt đối không để người rời đi, cho dù là bắt ép hay bất cứ gì hắn cũng không để người rời khỏi hắn
Ngày hôm sau khi Y Nhu tỉnh dậy liền nhìn thấy Tống Kỳ Nam ở bên cạnh, khác với hôm qua hắn chỉ là ôm lấy y ngủ, cũng không hề làm gì cả, y quan sát người này quả thật lúc ngủ so với bình thường cũng không đến nổi khiến người chán ghét, nếu như hắn và y gặp nhau ở một hoàn cảnh khác y nhất định sẽ thích người này vì nhìn xem người này có điểm nào khiến người khác sẽ chê chứ, anh tuấn như vậy lại rất tài giỏi nhưng tiếc là bọn họ không thích hợp để bên cạnh nhau
Đột nhiên nghĩ đến bản thân lại thích hắn Y Nhu liền cười bản thân y nghĩ nhiều rồi làm sao mình có thể thích hắn được, nhìn như thế nào cũng không thể
Tống Kỳ Nam đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng thấy có người đàn mãi mê ngắm mình cho nên vẫn nằm im, lúc hắn mở mắt ra thì người kia đã ngôi dậy
“Ta đã khoẻ có thể ra ngoài được chưa”
Y Nhu hỏi, Tống Kỳ Nam quan sát y một lúc, đã khỏi của y là như vật sao, chân vẫn còn chưa nhấc nổi làm sao đã khỏi được chứ
“Được rồi thay y phục ta dẫn ngươi ra ngoài”
Y Nhu gật đầu, nhưng quả thật đứng lên vẫn có chút khó khăn, nếu lúc đó y theo phụ hoàng và phụ thân chăm chỉ học võ công một chút cũng không tệ như hiện tại rồi, uổng công hai người dạy cho y thứ y học được chỉ là khinh công mà thôi còn lại đều không biết
Nhớ đến việc này y liển cười khổ, thân thủ của phụ hoàng và phụ thân đều giỏi đến tỷ tỷ cũng giỏi như vậy chỉ có y là vô dụng, nhưng nói như thế nào thì cũng là do cái thân thể này mà ra
Tống Kỳ Nam thấy y vẫn chưa đứng dậy liền bước đến đỡ lấy y, y mặc dù không muốn nhưng vẫn dựa vào người này, hơn nữa hắn còn giúp y bận y phục sau đó diều y ra ngoài
Đã lâu không nhìn thấy khung cảnh tấp nập như vậy y vui vẻ, nhớ mỗi khi cùng tỷ tỷ trốn ra ngoài cung chơi quả thật rất vui, y nhìn thấy kinh thành của Bình Thiên quốc so với Thịnh Hà quốc cũng không thua kém chỉ là lúc này người xung quanh nhìn bọn họ thật nhiều
Y cũng biết lí do bọn họ nhìn y và hắn, có hai nam nhân nào lại ôm ấp giữa đường xá như vậy, ở Thịnh Hà quốc có thể xem như là bình thường đi nhưng ở Bình Thiên quốc đối với bá tánh cũng là một chuyện lạ lẫm, mặc dù theo như Tống Kỳ Nam nói ở đây cũng có câu lang viện nhưng bá tánh nơi đây vẫn không chấp nhận đoạn tụ
Mặc dù vị vương gia mới vừa thành thân cùng vị tướng quân kia đã làm náo loạn cả kinh thành một trận nhưng họ vẫn là chưa chấp nhận được việc này
“Sao vậy, không phải muốn ra ngoài sao, sao lại không vui rồi”
“Ta không thích ánh mắt bọn họ”
Y Nhu nói
“Vậy không cần để mắt đến, phía trước có một tửu lâu chúng ta vào đó đi”
Y Nhu gật đầu, lúc sáng liền cùng hắn ra ngoài vẫn chưa ăn gì có chút đói
Hai người bước vào tửu lâu, ông chủ nhìn thấy liền nhận ra Tống Kỳ Nam
“Đem thức ăn như cũ thêm một bình rượu”
“Hai bình được không”
Y Nhu cũng muốn uống từ khi bị bắt đến ma giáo y vẫn chưa uống qua một giọt rượu nào, hôm trước cũng vậy ở trong yến tiệc hắn cũng không để y uống, là sợ tửu lượng của y yếu hay sao, nhưng thật ra y tửu lượng không yếu đến như vậy, số rượu của phụ hoàng ủ cho phụ thân còn bị y và tỷ tỷ uống hơn phân nửa rồi, tính là gì
“Không được”
Tống Kỳ Nam đương nhiên không phải sợ tửu lượng của y yếu mà là vì sức khoẻ y, không thể uống nhiều rượu được không tốt cho cơ thể