Bắt Được Một Thái Tử

Chương 18

Tống Kỳ Nam vô cùng hài lòng, hắn là không muốn gây sự với đám người chính giáo nhưng chính đám người này ba lần bốn lượt nhắm vào ma giáo, nếu bọn chúng đã cho rằng ma giáo gϊếŧ người không chớp mặt vậy hắn liền thuận theo bọn họ một lần gϊếŧ cả đám người bọn họ

Chuyện ma giáo tấn công tổng bộ chính giáo gϊếŧ vô số người liền truyền đi khắp nơi trong giang hồ, ai nấy đều sợ hãi, ma giáo suy cho cùng cũng là những bọn độc ác nham hiểm mà thôi

Tống Kỳ Nam lần này vô cùng hài lòng, nhìn xem chính giáo lần này tổn thất vô cùng lớn xem bọn họ có dám tấn công ma giáo hay không

Đương nhiên là sẽ không rồi, lần này các môn phái tổn thất vô cùng lớn chuyện này đã đến tay triều đình, đương nhiên bọn người chính giáo cũng e sợ triều đình vài phần nhưng bọn họ chỉ là không ngờ được ma giáo và triều đình lại có quan hệ với nhau cho nên triều đình cũng không nhúng tay vào chuyện của ma giáo, chỉ là lần này chết vô số người bọn người chính giáo phải đưa ra được lời giải thích rõ ràng

“Dường như triều đình và chính giáo không có liên hệ với nhau”

Tống Kỳ Nam gật đầu, thuộc hạ của hắn có báo về việc triều đình gần đây liên tục tuấn tra khắp nơi như đang tìm kiếm gì đó chứ không phải là đang cùng chính giáo bày mưu tính kế ma giáo

“Triều đình cùng ma giáo có trao đổi hơn nữa hoàng đế hiện tại với phụ thân ta từng có giao tình cho nên triều đình sẽ không như vậy mà đắc tội ma giáo, ma giáo cung cấp cho triều đình khá nhiều thứ hữu ích”

Triệu Quách gật đầu, hắn có từng nghe qua triều đình từ chỗ ma giáo có được rất nhiều thứ cho nên đối với ma giáo và triều đình là quan hệ làm ăn sinh lời, cũng gần giống mối quan hệ giữa Triệu gia và triều đình vậy

“À ta nghe Lục Thừa nói ngươi bị thương là vì sủng vật kia mà bị thương sao”

“Chỉ là bị đám sói cào một cái không tính”

Triệu Quách nghe vậy liền cười lớn, đường đường giáo chủ ma giáo bị sói cào sao, thật nực cười

“Ta thấy ngươi vì sủng vật kia làm hơi nhiều việc rồi đấy thật sự chỉ là chơi đùa sao”

“Ta thấy ngươi rãnh rỗi như vậy thì về Triệu gia lo mà chuẩn bị để trở thành gia chủ đời tiếp theo đi, chuyện của ta đừng quản”

“Ta không quản sao được dù gì chúng ta cũng là bằng hữu lâu năm, ngươi nói xem ở Thịnh Hà quốc này chỉ có ta là bằng hữu của ngươi mà thôi”

Tống Kỳ Nam không thèm nghe người này tiếp tục nói nhảm nữa liền đứng dậy rời đi

Lục Thừa sau khi xử lí xong đám người chính giáo liền theo sau Tống Kỳ Nam trở về tổng bộ ma giáo

“Lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy thuôhc hạ thấy bọn người chính giáo thời gian tới sẽ không dám đánh chủ ý tấn công ma giáo chúng ta”

Tống Kỳ Nam nhếch mép cười

“Một đám tạp nham bọn chúng muốn gây chuyện với ma giáo thật nực cười, lão minh chủ đó cũng vậy cho rằng ta mấy năm nay yên ắng lão liền tưởng ma giáo dễ đυ.ng đến hay sao”

Tống Kỳ Nam xem thường đám người chính giáo, nhớ lúc hắn vừa đảm đương chức vụ giáo chủ bọn chúng không biết làm sao nghe được tin tức liền tấn công ma giáo, hắn liền dạy cho bọn chúng một bài học, cả đám người liền sợ hãi mà rút lui

Nhưng chỉ mới mấy ma giáo yên hơi lặng tiếng không gây sự với bọn người chính giáo bọn chúng liền tưởng rằng ma giáo bây giờ sắp lụi tàn nên mới như vậy nhưng bọn chúng đâu hề biết thay vì rãnh thời gian gây sự khắp nơi ma giáo bây giờ liên kết với triều đình hai nước mà hưởng lợi, giúp triều đình đào tạo ra ám vệ xuất sắc hoặc giúp triều đình có những loại đan dược tốt có tác dụng chữa trị, ma giáo hiện nay so với danh môn chính phái bọn họ chữ một chữ thôi là giàu

Đám người danh môn chính phái bọn họ chỉ tối ngày biết đánh đấm rồi vài năm lại tổ chức đại hội võ lâm để tranh giành chức vị minh chủ võ lâm ngoài ra chẳng biết làm gì khác cả

Chính giáo hiện nay đa phần đều là một lũ nghèo mà thôi, cho nên bọn chúng đánh chủ ý muốn tấn công ma giáo vì nghe nói ma giáo cất giữ rất nhiều bảo vật quý giá hơn nữa còn có các bí tịch võ công khiến cho bọn người chính giáo thèm muốn vô cùng

“Lục Thừa lát nữa trở về gọi Tình Á đến chỗ ta”

Lục Thừa tròn mắt, giáo chủ không phải đã cấm túc Tình công tử hay sao

“Mà thôi không cần lát nữa trở về liền về Thanh Yên Các đi”

Lục Thừa vâng lệnh

Tống Kỳ Nam đã mấy ngày không cùng người ân ái liền có chút chán, nhưng nghĩ lại thay vì tìm đám nam sủng kia hắn lại muốn nhìn thấy Y Nhu hơn, không biết lúc này y đang làm gì

Y Nhu ở Thanh Yên Các gần như đã ba ngày liền không rời khỏi phòng, bình thường còn ra ngoài đi dạo nhưng ba hôm đều ở trong phòng không bước ra nữa bước Yên Hương cũng có chút tò mò

“Y công tử người không ra ngoài sao, tuyết bên ngoài rất đẹp a”

“Không cần ta còn muốn đọc sách”

Y Nhu khá hứng thú với đống y thư mà Tống Kỳ Nam đưa cho y, đọc đã ba ngày không thấy chán, y nhận ra có rất nhiều thảo dược chỉ cần kết hợp với nhau liền có công dụng chữa bệnh nhưng cũng có những loại chỉ cần kết hợp liền có công dụng để gϊếŧ chết người khác, suy cho cùng biết mấy thứ này cũng tốt sau này cũng có chỗ dùng

Nhưng Y Nhu không ngờ được ở ma giáo lại có những y thư như vậy, hỏi Yên Hương thì mới biết giáo chủ mấy đời đều thích nghiên cứu y thuật hơn nữa còn rất hay luyện đan dược, nghe nói trong số đó còn có một loại đan dược mà người ta thường đồn đại là dược mang thai, dược này có thể khiến nam nhân cũng có thể mang thai

Y Nhu đương nhiên có nghe qua, mà nghe qua từ phụ hoàng và phụ thân, mặc dù hoàng thất Lam gia may mắn được ông trời ưu ái cho có được song nhi nhưng việc hôn nhân cận huyết rất ảnh hưởng đến huyết mạch của hoàng thất cho nên lúc phụ hoàng lấy phụ thân y nghe nói vì để phụ thân mang thai đã sử dụng lại đan dược này, nhưng y không nghĩ đan dược này có nguồn gốc từ ma giáo

Tống Kỳ Nam trở về đi đến phòng hắn nhẹ nhàng mở cửa, Y Nhu quá chăm chú vào sách nên không hề hay biết hắn vào phòng đến khi hắn tiến lại bên cạnh y ôm lấy y y mới cảm nhận được

“Vẫn đang đọc hay sao”

“Trên người ngươi có mùi máu tanh”

Y Nhu nhíu mày, tên này ra ngoài đã ba ngày liền trở về liền mang theo mùi tanh của máu