Bắt Được Một Thái Tử

Chương 13

Tống Kỳ Nam nhìn Y Nhu đứng đó liền cảm giác nhìn thấy tri kỷ của mình liền có chút hoài niệm, người đó hắn chưa từng dẫn đến đây nhưng hình ảnh đứng yên hít thở không khí nhìn lên bầu trời đó rất giống khiến hắn nhớ lại không ít chuyện

Y Nhu cảm giác có đôi mắt đang nhìn chầm chầm liền quay lại, nhìn thấy Tống Kỳ Nam nhìn mình không rời mắt liền cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng nhìn ánh mắt hắn dành cho mình Y Nhu cảm thấy một tia ấm áp lạ thường, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy tia ấm áp này từ Tống Kỳ Nam, nhưng Y Nhu không biết được thì ra hắn là đang nhìn mình mà nhớ đến tri kỷ cho nên ánh mắt ôn nhu đến như vậy

“Không vui sao”

Tống Kỳ Nam nhìn Y Nhu hỏi

“Không phải, chỉ là ta cảm thấy mình như một chú chim bị nhốt trong l*иg vậy”

Y Nhu cười nhẹ

“Ý ngươi là ta nhốt ngươi bên trong l*иg sao”

“Cứ cho là như vậy đi”

Tống Kỳ Nam cười tiến đến kéo Y Nhu vào lòng mình

“Nhưng con chim này không ngoan ngoãn, luôn muốn trốn khỏi ta, đã nhốt trong l*иg rồi nhưng vẫn sẽ tìm cách trốn khỏi ta, ta có nên bẻ gãy cánh của nó không, cho nó cả đời này không bay được nữa”

Y Nhu cười

“Cho dù bẻ gãy cánh nó đi chăng nữa, thì nó vẫn sẽ bay mà thôi, ngươi nhốt nó trong lòng nhưng trái tim nó thì không”

Tống Kỳ Nam cười lớn sau đó nắm lấy cẳm của Y Nhu

“Ta nhân nhượng với ngươi nhiều như vậy là vì muốn ngươi sẽ tiếp nhận ta, nhưng xem ra ta đành phải mạnh tay một chút rồi”

Tống Kỳ Nam nói sau đó liền hôn lấy Y Nhu, sau đó một tay khống chế tay y, tay còn lại bắt đầu không an phận mà xoa nắn trên người y

Y Nhu liền lập tức sợ hãi, Tống Kỳ Nam gốt cuộc muốn làm cái gì đây, y không muốn, y không muốn

Y Nhu liền cắn vào môi Tống Kỳ Nam một cái, hắn nhíu mày quả thật cứng đầu, hắn muốn ôn nhu với y nhưng xem ra là không được

Tống Kỳ Nam liền hung hăng lột y phục cuae Y Nhu ra, Y Nhu liền rơi nước mắt, đôi mắt xinh đẹp của y bây giờ đang không ngừng rơi nước mắt

Đôi mắt xám của hắn nhìn thấy đôi mất xinh đẹp này đang khóc liền ngưng lại mọi việc kéo Y Nhu vào lòng mà vỗ về

“Được rồi, ta xin lối, chỉ cần ngươi không rời xa ta, ngươi muốn gì cũng được cả, Y Nhu chỉ cần ở bên cạnh ta không có suy nghĩ rời đi ngươi muốn gì cũng được”

Y Nhu lúc này cũng bình tĩnh lại nhưng sau tất cả vẫn không tiếp nhận được Tống Kỳ Nam liền đẩy hắn ra sau đó chạy đi

Tống Kỳ Nam nhíu mày chạy theo y, khu rừng này rộng lớn mặc dù mùa đông các loài thú dữ sẽ không xuất hiện nhưng trong rừng có rất nhiều độc dược cùng với rắn độc, Y Nhu nếu vô tình đυ.ng phải chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm

Tống Kỳ Nam liền cho gọi Lục Thừa cùng Yên Hương và Yên Khánh chia nhau ra tìm Y Nhu

Y Nhu chạy một hồi cũng dừng lại, nhận ra bản thân thế mà đã ở một nơi xa lạ, nhưng y không có cảm giác sợ hãi, phụ hoàng từng nói màu đông thú dữ đa phần đều ngủ đông sẽ không ra ngoài, nên y không cần phải sợ chỉ là trong rừng khó phân định được phương hướng muốn tìm đường ra e rằng khó hơn nữa nếu không tìm được đường ra chắc chắn sẽ bị lạnh cóng mà chết

Tống Kỳ Nam lúc này lo lắng tìm người, hắn sợ Y Nhu sẽ có chuyện, lúc nãy hắn hành động lỗ mãng chắc chắn khiến Y Nhu sẽ sợ, bây giờ nhất định trốn hắn nhưng không sao hắn nhất đinhn tìm được, hơn nữa trên áo choàng hắn có mùi dược liệu sẽ giúp Y Nhu tạm thời an toàn nhưng nếu để y trong rừng quá lâu e rằng sẽ bị lạnh cóng chết

Tống Kỳ Nam chạy mãi chạy mãi gốt cuộc cũng nhìn thấy Y Nhu đang đứng ở đó cả người có chút hơi rung

Y Nhu nhíu mày, không nghĩ ở đây lại có sói, sói hoang là thứ khó thuần nhất hơn nữa tập tính khát máu vô cùng, bây giờ y e rằng lành ít dữ nhiều rồi, biết vậy khi đó chịu học một chút khinh công từ phụ thân có phải đã tốt hay không, lúc này chạy cũng không chạy được, hai con sói đang tiến từ từ về phía y, bây giờ chỉ có thể từ từ mà lùi về phía sau

Tống Kỳ Nam nhíu này, không nghĩ bọn sói thế mà đánh hơi ra được mùi người mau đến như vậy, chuyện này e là không dễ dàng rồi nhưng hắn không thể để Y Nhu bị thương được

Tống Kỳ Nam cũng từ từ tiến đến lúc này hai con sói nhận ra có thêm người thì liền nhào lên tấn công, Tống Kỳ Nam không nghĩ nhiều liền lao đến kéo Y Nhu về phía sau mình, một chưởng làm sói văng ra xa, con sói còn lại liền tấn công Y Nhu phía sau, Tống Kỳ Nam thấy vậy liền đỡ cho Y Nhu, lưng liền bị móng vuốt của sói quào một đường dài

Lục Thừa nghe tiếng sói tru liền chạy đến, Yên Khánh và Yên Hương cũng đi đến, Lục Thừa thấy Tống Kỳ Nam bị thương liền nhanh chân lên phía trước bảo vệ, hai con sói thấy xuất hiện thêm người liền quay đầu bỏ chạy, Tống Kỳ Nam bị thương chảy máu, Y Nhu liền lo lắng đỡ lấy hắn

“Ai bảo ngươi chắn cho ta vậy chứ”

Tống Kỳ Nam chỉ cười

“Thân thể ngươi như vậy có chịu nỗi thương tích này hay sao, hơn nữa ta không muốn cơ thể xinh đẹp này xuất hiện một vết sẹo bào cả”

Y Nhu liền rơi nước mắt, tên điên này

Lục Thừa mặc dù không muốn cắt đứt phút giây lãng mạng của hai ngươi nhưng nơi này không thể ở lâu nếu lát nữa hai con sói kia dẫn thêm những con sói khác quay lại e rằng không xong

Lục Thừa đỡ lấy Tống Kỳ Nam, cả năm người nhanh chóng trở về Thanh Yên Các, chuyện Tống Kỳ Nam bị thương đương nhiên không thể kinh động người ngoài được

Tống Kỳ Nam chảy rất nhiều máu khiến Y Nhu có chút lo lắng

“Ngươi cố gắng một chút cầm máu xong nhất định không sao”

Tống Kỳ Nam cười, lần này bị sói cào cũng xem như là có chút vui đi, nhìn thấy biểu hiện lo lắng quan tâm của Y Nhu dành cho hắn liền thấy hài lòng vô cùng, hắn muốn từ từ khiến y tự mình dâng lên cho hắn như vậy mới thú vị

Lục Thừa đi lấy dược đến cầm máu cho Tống Kỳ Nam, Y Nhu liền lên tiếng

“Để ta làm cho”

Lục Thừa nhìn Y Nhu có chút không tin tưởng nhưng nhìn sang giáo chủ lại liền hiểu ý liền kéo cả hai người Yên Khánh và Yên Hương lui ra ngoài

Y Nhu từ từ giúp Tống Kỳ Nam bôi dược lên vế thương sau đó băng lại, Tống Kỳ Nam có chút đau đớn nhíu mày, lâu rồi hắn chưa bị thương như vậy, nhưng nhìn Y Nhu băng bó cho hắn hắn liền vui trong lòng, xem ra người này cũng rất biết cách chăm sóc người khác mà

“Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy, lúc nhỏ thường hay nô đùa bị thương không ít, mỗi lần như vậy đều là do ta tự mình băng bó, phụ thân đã dạy ta băng bó, yên tâm không băng bó chết ngươi đâu”

Tống Kỳ Nam phì cười, có ai băng bó vết thương mà chết người chưa