Bắt Được Một Thái Tử

Chương 5

“Không thích bọn họ nhìn ngươi sao”

Tống Kỳ Nam đương nhiên nhận ra ánh mắt của mọi người chú ý về mỹ nhân của mình, hắn có chút tự hạo, nói cho cùng ở đây không ai khiến hắn có thể để người đi bên cạnh ngoài trừ Y Nhu ra thì chỉ có một người

“Không”

“Các ngươi không có chuyện gì làm sao cút gết cho ta”

Tống Kỳ Nam quát lớn, những người xung quang liền biết bổn phận mà trở về phòng, không phải bọn họ chưa nhìn thấy giáo chủ nổi giận, nếu phật lòng người đừng nói đến cái mạng bọn họ cũng không còn

Tống Kỳ Nam nói sau đó đưa tay ôm eo Y Nhu, Y Nhu liền vùng vẫy, kẻ này cứ tuỳ thời tuỳ lúc mà đυ.ng chạm bản thân y, y không thích như vậy

“Ngoan ngoãn một chút nếu như ngươi còn muốn ta thả tỷ tỷ ngươi”

Y Nhu nghe thấy tỷ tỷ liền ngoan ngoãn

Tống Kỳ Nam đưa Y Nhu đến chính điện của ma giáo, các thuộc hạ của hắn đã tập chung đầy đủ, nhìn thấy Y Nhu cùng Tống Kỳ Nam bước vào liền tròn mắt, giáo chủ chưa bao giờ đưa nam sủng đến chính điện để cùng bọn họ bàn chuyện ma giáo, sao hôm nay lại dẫn người đến hơn nữa người này khi chất bất phàm, nhìn liền biết xuất thân có thể thuộc dạng cao quý và hơn thế nữa nhìn nam sủng này dường như vẫn còn là tiểu hài tử thì phải, bọn họ không lạ việc giáo chủ có nam sủng nhỏ tuổi nhưng dẫn nam sủng đến đây không phải tác phong thường ngày của giáo chủ

“Các ngươi nhìn cái gì”

“Chúng thuộc hạ không dám”

Tống Kỳ Nam quay sang Y Nhu nói nhỏ

“Ngươi ngoan ngoan một chút, nếu không ta liền mang ngươi tặng cho bọn chúng, xem bọn chúng có chơi chết ngươi hay không”

Y Nhu liền rùng mình nhìn những kẻ này không có kẻ nào là không đáng sợ, ma giáo thật sự là người không ra người quỷ không quỷ mà, hơn nữa nếu lọt vào tay bọn họ Y Nhu có thể tưởng tượng được thảm cảnh bản thân như thế nào, mặc dù Tống Kỳ Nam là giáo chủ nhưng so với bọn họ cũng dễ nhìn hơn, hơn nữa Tống Kỳ Nam vẫn là chưa làm gì y y có thể yên tâm bản thân không bị người ăn thịt đâu

Tống Kỳ Nam đặt Y Nhu ngồi lên đùi mình, cả Tống Kỳ Nam và Y Nhu đều ngồi trên ghế giáo chủ, bọn thuộc hạ liền biết đây là người giáo chủ muốn chọn, cũng có thể là người trở thành giáo chủ phu nhân của bọn họ

“Tham kiến giáo chủ”

“Được rồi các ngươi đứng lên đi, hôm nay gọi các người đến đây vì gần đây bọn chính giáo muốn tấn công ma giáo chúng ta nhắm cướp lấy bí tịch võ công của ma giáo chúng ta, bọn chính giáo luôn cho rằng chúng ta là những kẻ độc ác, tàn sát người vô tội nhưng chính bọn chúng mới là những kẻ như vậy đổ hết tội lỗi lên đầu ma giáo chúng ta”

“Giáo chủ nói đúng, bọn chính giáo lúc nào cũng biết đổ tội cho người khác hơn nữa tham vọng thâu tóm thiên hạ, muốn ma giáo cũng phải quy hàng bọn chúng, không thể tha thứ được”

“Các ngươi từ nay phải kiểm soát người ra vào ma giáo bất cứ kẻ nào cũng phải kiểu tra kỹ càng hơn nữa bọn chính giáo thủ đoạn khôn lường, các ngươi phải đề cao cảnh giác”

“Tuân lệnh giáo chủ”

“Được rồi nếu có chuyện thì ở lại bẩm báo, còn không lui hết cho ta”

“Thuộc hạ muốn bẩm báo”

“Chuyện gì”

“Gần đây bên ngoài có người của triều đình xuất hiện rất nhiều, dường như đang tìm kiếm gì đó, có cần đề phòng không thưa giáo chủ”

“Triều đình sao, một đám binh lình triều đình làm được gì không cần quan tâm đến chúng”

Tống Kỳ Nam đương nhiên biết triều đỉnh sẽ không cùng ma giáo xung đột vì triều đình và ma giáo có thoả thuận ngầm một số chuyện cho nên triều đình không tự nhiên gây sự với ma giáo

Y Nhu nghe triều đình liền biết chắc chắn bản thân và tỷ tỷ mất tích việc này đã đến tay phụ hoàng và phụ thân chắc chắn là người cho người đi tìm hai người họ nhưng nhìn Tống Kỳ Nam y liền cảm thấy người này không hề sợ hãi triều đình là gì

“Lui hết đi”

Chúng thuộc hạ nhìn nhau sau đó lui ra ngoài, Lục Thừa cũng lui

“Sao, nhìn ta có uy nghiêm không”

“Thật nhàm chán”

Y Nhu nói, bọn mà giáo làm sao so với phụ hoàng y được, phụ hoàng y ngồi trên ngai vàng uy nghiêm gấp vạn lần hơn nữa còn có phụ thân ngồi kế bên

“Nhàm chán sao, vậy ta cùng ngươi làm chút chuyện liền hết nhàm chán”

Tống Kỳ Nam nói là làm tay liền len lối vào trong y phục của Y Nhu, Y Nhu bị người đυ.ng chạm liền vùng vẫy

“Ngươi…không được….ta gϊếŧ ngươi”

Tống Kỳ Nam nhìn Y Nhu, mèo con lại xù lông sao nhưng hắn thích như vậy, liền không nghĩ ngợi tay từ từ di chuyển xuống phía dưới, Y Nhu liền vùng vẫy càng mạnh hơn sau đó liền cánh vào cánh tay Tống Kỳ Nam một cái, hắn liền nhíu mày, lực cắn thật mạnh mà, nhưng như vậy hắn càng hứng thú, trừng phạt cái miệng nhỏ này

“Nếu còn cắn nữa ta liền mang tỷ tỷ ngươi đến đây chơi đùa trước mặt ngươi”

Tống Kỳ Nam nhẹ giọng nói, Y Nhu liền buông ra, tên này luôn lấy tỷ tỷ ra uy hϊếp y nhưng y tuyệt đối không thể để tỷ tỷ có chuyện được

“Muốn cùng ta đi xung quanh hay không”

Y Nhu nhíu mày, tên này muốn gì đây, y có chút không hiểu người này muốn làm gì

Y Nhu gật đầu, Tống Kỳ Nam chỉnh lại y phục của Y Nhu bị hắn làm rối loạn sau đó dẫn Y Nhu đi xung quanh

Y Nhu cảm thán, má giáo thật sự lớn, nơi đây so với hoàng cung chỉ nhỏ hơn một tí, y không nghĩ ngoài hoàng cung lại có thể có một nơi như vậy hơn nữa ở đây y có thể cảm nhận được Tống Kỳ Nam giống như một hoàng đế vậy tất cả mọi người đều cung kính trước mặt hắn hơn nữa còn rất sợ hắn

“Ngươi cảm thấy sao, chắc chưa bao giờ có thể thấy một nơi lớn như vậy”

Y Nhu khinh bỉ trong lòng, nơi đây vẫn nhỏ hơn hoàng cung có gì mà lên mặt

“Nếu ngươi ngoan ngoãn ở đây ta chắc chắn sẽ đối xử tốt còn thể thả tỷ tỷ ngươi ra còn có thể cho ngươi thứ ngươi muốn”

Y Nhu nhìn hắn sau đó nở một nun cười, khiến Tống Kỳ Nam sững người, suốt thời gian qua hắn làm mọi cách cho y mỉm cười nhưng chưa bao giờ, nhưng bây giờ lại đột nhiên mỉm cười như vậy

“Nếu ta nói muốn thiên hạ nay ngươi có cho hay không”

Y Nhu bình thản nói

“Chỉ cần mỹ nhân thích là được, nhưng nếu ta phát hiện mỹ nhân có một chút lòng riêng muốn bỏ trốn ta nhất định chặt đứt chân ngươi cả đời nhốt ngươi bên cạnh”