Gió lạnh thổi qua bờ vực, luồng lách qua từng khe hở, những mỏm đá cao bị bào mòn trở nên nhọn hoắt. Dưới đáy vực âm u không ánh sáng chỉ có tiếng rầm rì tựa như âm thanh kêu gào của thú dữ lại tựa như tiếng hát mê li huyền bí.
"Lại đây..."
"Đến gần đây..." Tiếng nói du dương hòa với âm thanh rít rào của gió xung quanh càng làm cho bóng đen thêm ma mị.
Hai tai báo nhạy cảm khẽ nhúc nhích lắng nghe âm thanh tựa gần tựa xa. Tiểu Hắc bị chủ bỏ quên bên bờ vực không có việc gì làm đánh nhắm mắt nằm nghỉ ngơi trên một tảng đá to. Nhưng nó chỉ vừa nhắm mắt bên tai lại văng vẳng tiếng ai đang gọi nó.
Chợt nhớ lại biểu tình đáng sợ lúc Nguyệt Tương Dao kể chuyện ma. Nó nuốt nước bọt, ực, chủ nhân từng nói âm thanh lúc xa lúc gần tựa như câu hồn đoạt phách thì chín phần mười là ma nữ đang gọi hồn. Nếu bị giọng nói đó mê hoặc sẽ bị ăn mất xác. Vì thế dù âm thanh có dồn dập cỡ nào thì Tiểu Hắc vẫn giả vờ không nghe thấy.
Âm thanh:"... "
Bị phớt lờ tiếng gọi ngừng hẳn, tiếng gió kêu gào cũng bị bóng đêm nuốt chửng, mọi thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ.
Lần này Tiểu Hắc mở mắt cũng không dám. Thà rằng bên tai là âm thanh ma mị đó chứ nó không muốn mọi thứ im lặng thế này đâu?!! Nội tâm Tiểu Hắc kêu gào nó muốn đi khỏi nơi quỷ quái này ngay lập tức, hu hu, sao chủ nhân nỡ bỏ nó một mình nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này chứ, một chút cũng không có gì vui...
Chỉ là Tiểu Hắc nằm đợi hồi lâu cũng không thấy xảy ra động tĩnh gì nên nghi hoặc hé mắt nhìn.
Bốn bề tĩnh lặng...
Mê vụ vẫn dầy đặc như trước...
Không gì khác lạ...
Nhưng tại sao nó có cảm giác có cái gì đang tiến lại gần mình.
Gần...
Rất gần...
Và...
Bùm!!!
Toàn bộ đất đá dưới chân Tiểu Hắc đều sụp xuống. Trước khi rơi xuống Tiểu Hắc nước mắt lưng trồng hét lên với trời rằng: Cả đời này lão tử không thèm nghe truyện ma nữa!!!
_________
Không giống với cảnh tượng nhìn từ bên ngoài, bên trong Ma Cung không hề bị mê vụ xâm chiếm, thậm chí còn trời quang mây tạnh tựa như không khí âm u bên ngoài chỉ toàn là ảo giác. Nhưng thực tế thì mê vụ giống như cột xoáy bao bọc Ma Cung bên trong, bốn bề như bị bốn vách tường đen chặn đứng.
Trời xanh mây trắng, nhà cao cửa rộng, đất đai phì nhiêu, Ma Cung so với trong tưởng tượng của Nguyệt Tương Dao thì khác một trời nột vực. Trong tưởng tượng của nàng, Ma Cung phải là nơi nguy hiểm trùng trùng, tối tăm, mọi thứ đều phủ một tầng tử khí, khắp nơi đều là cơ quan, đâu đâu cũng có người giám sát. Nhưng sau khi thấy Ma Cung ở thực tế thì Nguyệt Tương Dao tự cốc đầu mình một cái, đôi khi sức tưởng tượng của nàng đi quá xa rồi.
"Dao Dao à, con với Tiểu Nhật ở lại đây thêm mấy ngày nữa đi. Thúc còn muốn nghe những chuyện ở Băng La Đảo của hai đứa lắm!" Mặc phụ tuy đã qua tứ tuần nhưng gương mặt vẫn giữ được nét trẻ trung, nhìn vào cứ nghĩ Mặc phụ chỉ mới qua ba mươi. Gương mặt tuấn tú năm phần giống Mặc Thần Dực, khí độ ôn hòa, nói chuyện cũng không tỏ ra khí thế người bề trên chút nào, nháy mắt đã lấy được hảo cảm của Nguyệt Tương Dao. Nếu ra bên ngoài nói đây là Cung chủ Ma Cung chắc sẽ không ít người không tin.
Mặc phụ vừa nhìn thấy Nguyệt Tương Dao liền thích, nha đầu này tuổi còn nhỏ nhưng khí chất phong đạm vân kinh khó ai bì, dung mạo lại không thua kém Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ Họa Dung Như, thậm chí còn hơn. Hơn nữa công phu không tồi, lúc đánh nhau cũng không sợ bị thiệt thòi, muốn chạy trốn thì khó ai bắt được. Mà điểm Mặc phụ ưng ý nhất là cả hai nhi tử nhi nữ của mình đều thích nàng. Bằng con mắt nhìn người của Mặc phụ không khó nhận ra tên nhi tử ngốc nghếch của mình đã động tâm với người ta rồi. Vì vậy Mặc phụ đối với Nguyệt Tương Dao cứ như trân bảo sợ dọa con dâu tương lai chạy mất.
Nguyệt Tương Dao cảm nhận được dụng ý của Mặc phụ chỉ đành tiếp nhận, nàng trừng mắt nhìn Mặc Thần Dực cười ẩn ý. Cười, cười cái muội muội nhà ngươi!
"Mặc thúc đã nói vậy thì con đành làm phiền thúc mấy ngày rồi." Dù sao nàng cũng có ý ở lại đây mấy ngày, nàng còn muốn thử mấy trò chơi của Ảnh vệ nha. Nhìn thân thủ họ không tệ, chắc hẳn mấy trò kia cũng không nhàm chán đâu. Nếu Ảnh vệ nghe được suy nghĩ của Nguyệt Tương Dao thì chắc chắn sẽ gào thét, vui cái gì mà vui, bọn họ sống chết huần luyện còn nàng xem như đồ chơi xả stress, ông trời còn có công lý hay không?!!
"Cần gì khách khí, người một nhà thôi mà! Con cần gì cứ nói, Thần Dực sẽ mang tới cho con, nếu nó không mang, Mặc thúc thay con đánh gãy chân nó!" Mặc phụ vỗ ngực cười lớn, ẩn ý liếc Mặc Thần Dực một cái. Tiểu tử, ta đây đang tạo cho con cơ hội, nhớ mà nắm kỹ, nếu để con dau chạy mất xem ta đánh gẫy chân con!
Mặc Thần Dực tiếp nhận cái liếc mắt của phụ thân hắn chỉ nhướng mày. Còn không cần để phụ thân nói, tự con biết làm gì, tuyệt đối không giống như phụ thân và mẫu thân đâu!
Đầu Nguyệt Tương Dao chảy xuống vạch đen, chưa thấy người phụ thân nào lại bán con trai nhanh như thế, chớp mắt đã đem hắn làm nô tài bên người nàng. Nhưng người ta tốn công cho rồi thì Nguyệt Tương Dao sẽ tự nhiên nhận, không có lý nào thịt đưa tới miệng lại không ăn. Chỉ là cảm thấy lời nói của Mặc phụ có dụng ý khác?
Bên này Nguyệt Tương Dao cùng hai người trò chuyện đến quên trời quên đất, bên kia Nguyệt Tinh Bảo và Mặc Ngọc Hân khổ não kêu gào. Chết tiệt cái đám người không có nhân tính lại đem hai người ném vô cái chốn khỉ ho cò gáy này!!! Nhất định, nhất định, nhất định sẽ không bỏ qua cho họ a!!!!!!!!!!
_____________
Nguyệt Tương Dao nói muốn đi tham quan Ma Cung, Mặc phụ lấy lý do còn nhiều sự vụ nên chuồn đi mất, để lại Mặc Thần Dực dẫn Nguyệt Tương Dao đi.
Nguyệt Tương Dao:"..."
Có cảm giác hình như vừa bị bán đi thì phải? Hai người này chắc chắn có mờ ám?!!
Đối với Nguyệt Tương Dao mà nói kiến trúc nguy nga lộng lẫy hay cổ kính điều không có chút hứng thú - một con người bị đánh giá là không có lãng mạn. Nên chỉ đi dạo một chút liền nhàm chán. Aizz, nàng muốn chơi trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hiếm có dịp tới nơi này vậy mà... Haizz...
Như nhìn ra suy nghĩ của Nguyệt Tương Dao, Mặc Thần Dực:"..." Chẳng lẽ Ma Cung hắn nhàm chán đến vậy sao?
"Nè, ta muốn đi đến một nơi!" Không chịu nổi buồn chán, Nguyệt Tương Dao lại muốn đi trêu chọc ảnh vệ rồi.
Mặc Thần Dực nhìn ánh mắt phát sáng của nàng thì chỉ biết ôm trán. Thôi kệ, cứ xem đây là cơ hội tốt để dạy dỗ đám thuộc hạ một lần, ít ra không để chúng quá tự phụ. Mặc Thần Dực gian nan gật đầu như hiểu ý Nguyệt Tương Dao.
Nguyệt Tương Dao cười híp mắt, ngoắc ngoắc tay về phía tán cây gần đó, rõ ràng đang ra hiệu tên ảnh vệ đang núp trên cây.
Ảnh vệ: "..."
Có thể không xuống không? Tự nhiên có cảm giác như đang bị ai tính kế vậy. Thật đắng sợ!
"Nói cho đồng bọn ngươi chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta tiếp tục "chơi"." Nguyệt Tương Dao vẫn giữ nguyên nụ cười đó nhưng rơi vào trong mắt ảnh vệ thì vô cùng đáng sợ. Một màn đuổi bắt buổi sáng vẫn con in trong đầu hắn, thiếu nữ kiêu ngạo thân ảnh quỷ dị bay xuyên qua đám người nếu như nàng muốn ra tay thì cả đám không nghi ngờ gì sẽ báo danh dưới Diêm Vương ngay! Nuốt ngụm nước bọt, nàng còn muốn "chơi", là bọn họ bắt nàng hay nàng "dắt" bọn họ chạy vòng vòng vậy hả?!!
Ảnh vệ ngước đôi mắt ai oán nhìn Thiếu chủ nhà hắn vẫn còn cưng chiều người ta. Thiếu chủ à, ngài mặc kệ để nàng ta ngược đãi chúng thuộc hạ sao?!! Sẽ gây ra tình trạng khủng hoảng và bãi công hàng loạt đó!!!
Nhẹ nhàng phất tay, ảnh vệ không cam lòng phóng đi báo tin. Thiếu chủ đúng là thấy sắc quên thuộc hạ! Hừ!
Xung quanh bốn về yên lặng không còn bất kỳ hơi thở ẩn nấp nữa. Bây giờ mới chính thức là không gian riêng của hai người. Vì vậy Nguyệt Tương Dao không ngần ngại kéo Mặc Thần Dực đi vào Long Quyển.
_________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon__________
Đánh chết Tiểu Hắc cũng không thừa nhận nó hoàn toàn bị lạc trong cái nơi ánh sáng xuyên không tới này. Cũng may mắt báo nhìn trong đêm siêu tốt nếu không thì không biết đã đi tới cái phương trời nào. Dù vậy nó vẫn bị lạc trong đám rừng vắng này.
Rơi xuống nơi này, lúc tỉnh dậy Tiểu Hắc đã thấy mình nằm trên mặt đất không có chút thương tích nào, xung quanh lại không hề có bất kỳ dấu vết đất đá sụp lỡ nào khiến nó nghi ngại. Chẵng lẽ chuyện này do ma nữ làm thật? Dựa theo giác quan nó đi một mạch về phía trước cuối cùng bị lạc luôn.
Nơi này không hề có sự sống, cánh rừng này hoàn toàn chết rụi, có vẻ như đã từ rất lâu rồi, chỉ còn lại cành cây trơ trụi với thời gian nhưng kỳ lạ là nó không mục nát, thậm chí còn cứng như đá nữa. Tiểu Hắc nó sống trong rừng lâu như vậy còn chưa gặp qua lọi gỗ nào kỳ lạ đến thế.
Nơi này yên tĩnh cực kỳ, thậm chí Tiểu Hắc còn nghe được cả tiếng tim đập trong lòng ngực. Càng suy nghĩ càng đáng sợ, mà càng sợ thì càng giận, chủ nhân lại bỏ quên nó bên bờ vực a!!!
Lúc nội tâm Tiểu Hắc vẫn còn đang kêu gào thì phía đối diện vang lên âm thanh sột soạt. Bởi vì nơi này yên tĩnh quá mức nên mọi âm thanh ở đây đều trở nên khác lạ, nghe kỹ liền cảm thấy thật đáng sợ. Cả người Tiểu Hắc như bị đông cứng, cơ bắp toàn thân cứng ngắc, mọi sự chú ý đều tập trung về nơi phát ra âm thanh.
Năm bước...
Ba bước...
Một bước...
Rầm!!!