Tiếng bước chân ngày càng gần, một thanh y nữ tử đi ra từ sau dãy trúc. Dung mạo nữ tử không tuyệt mỹ như Nguyệt Tương Dao, không đơn thuần hoạt bát như Mặc Ngọc Hân, mà thanh tú dễ nhìn. Khí chất trên người nàng có chút đặc biệt, là một loại vừa thanh nhã vừa bướng bỉnh khiến cho người khác phải ghé mắt nhìn.
Xám y lão giả ôm mũi, hai mắt trợn trừng. "Nha đầu thúi! Dám mắng lão tử!"
"Thì thế nào?! Ngươi thân một lão ngoan đầu dám làm gì ta chắc!" Nữ tử hất cằm cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Ngươi... Ngươi..." Xám y lão giả run run cơ mặt, hiển nhiên không ngờ nha đầu thúi trong miệng lão lại dám mắng lão là lão ngoan đồng!
"Khiết Nhi."
Một âm thanh nhàn nhạt từ trong gian nhà truyền ra, nhưng là hồi lâu cũng không có người bước ra.
"Dạ, sư phụ." Thanh y nữ tử lè lưỡi vâng lời sư phụ, không đi trêu chọc xám y lão giả. Mà theo lời của nàng, không chấp nhất với lão ngoan đồng.
"Trung Nhạc, ngươi vào đây." Trong gian nhà lại truyền ra âm thanh nhàn nhạt như có như không. Mà nghe lời này, xám y lão giả thu lại vẻ mặt không đứng đắn, một bộ dạng nghiêm túc hiếm có đi vào bên trong gian nhà.
"Băng Ngọc Khiết, sao muội ở đây?" Nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng, bất thình lình Phong Ly lên tiếng. Trong giọng nói có chút khẩn trương khó nhận ra.
Mặc Ngọc Hân lập tức nhìn qua, trong mắt toàn là kinh ngạc. Không ngờ tên nam nhân này lại quen biết với Băng Ngọc Khiết, hình như quan hệ cũng không tệ.
"Lúc trước ta có nói ta được một cao nhân cứu đúng không? Sau đó ta nhận hắn làm sư phụ. Lần trước ta dẫn ngươi đến nơi đó không phải gạt ngươi, mà thật sự ta mới đến nơi này ở được ba ngày." Không khó chịu trước câu chất vấn của Phong Ly, Băng Ngọc Khiết nhẹ nhàng trả lời. Đây là nàng nhắc đến chuyện lần trước khi hai người vô tình gặp nhau ngoài phố, nàng dẫn Phong Ly tới nơi nàng ở. Bây giờ gặp ở chỗ này, Băng Ngọc Khiết sợ Phong Ly hiểu lầm.
"Ừ." Phong Ly cụp mắt, không nói lờ nào. Xung quanh chỉ còn tiếng xào xạc của lá trúc. Mặc Ngọc Hân biết đây không phải là lúc nàng mở miệng, vẫn tốt hơn là để cho hai người tự giải quyết.
Im lặng hồi lâu, Phong Ly mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào nữ tử thanh y đối diện. "Muội trở về đi, nếu muội còn lẫn tránh, bằng hữu ta sẽ bị cuốn và tranh phong nơi này."
Băng Ngọc Khiết hơi thu lại nụ cười. Trong lòng nàng ta biết rõ chuyện này nên kết thúc càng sớm càng tốt, nhưng là... Đối mặt với kẻ thù đồng thời là gia gia vẫn luôn yêu thương mình thì bất kỳ ai cũng sẽ không muốn đối mặt. Vì thế, nàng ta vẫn luôn tránh né không dám đối diện với sự thật khiến cho lòng người nguội lạnh này.
"Ta mặc kệ muội có lý do gì, chuyện này vốn không liên quan đến Dao Dao, đừng kéo nàng vào." Âm thanh trầm thấp kiên quyết không cho Băng Ngọc Khiết cự tuyệt, Phong Ly cũng thật sự hạ quyết tâm. Hắn cũng không muốn nhẫn tâm với nàng ta, nhưng là hiện tại, tình cảm thuở bé theo thời gian cũng đã tan biến.
Băng Ngọc Khiết như không tin đương vào tai mình, nàng nhìn Phong Ly với tuyệt vọng dưới đáy mắt. Nàng ta cười khổ một tiếng. "Được."
Dù thế nào đi nữa thì chuyện này cũng đã không thể vãn hồi, có chạy trốn cũng vô ích. Mà nam nhân trước mặt này cũng như tận sâu trong đáy lòng nàng không cho phép nàng chạy trốn. Thân phận nàng còn đó, còn có phụ thân vẫn luôn yêu thương che chở cho mình, nàng sẽ không để chuyện gì xảy ra với Băng gia.
"Chúng ta quay về." Phong Ly xoay người nhưng không ý thức được đã nắm tay ai đó còn ngơ ngẩn rời đi.
Mặc Ngọc Hân nhìn chăm chú vào chỗ tiếp xúc của hai người cũng không đẩy ra, nội tâm không biết vì sao lại vui vẻ, trái tim vừa rồi còn hồi hộp bây giờ đã yên ắng. Bất giác môi câu lên một nụ cười nhẹ, tà áo vàng phấp phới biến mất sau cánh cửa.
_________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon____________
Trong trạch viện, một bàn năm người cùng nhau quay quần bên một cái bếp lạ. Trên bàn là đủ thứ thức ăn tươi từ rau xanh đến thịt bò đang khan hiếm, không thiếu một thứ.
Bốn người cùng chụm đầu nhìn từng động tác chậm rãi của Nguyệt Tương Dao mà kinh ngạc.
"Oa! Thơm quá! Ăn được chưa tỷ? Đệ đói bụng lắm rồi!"
"Ta chưa từng ngửi được mùi vị nào như thế này."
"Đây là "lẩu" mà nàng nói sao?"
Bốn người tò mò nhìn nồi lẩu bắt đầu sôi từng cái bong bóng nhỏ. Thật sự rất thần kỳ! Một vật dụng kỳ lạ màu bạc lại có thể phát ra lửa, còn có một cái nồi màu bạc mỏng dính nhưng lại rất tốt, còn có vân vân và mây mây. Ngay cả Mặc Thần Dực dù biết trong tay nàng có nhiều bí mật cũng không khỏi kinh ngạc, từ đầu đến cuối cũng chưa từng rời mắt khỏi nồi lẩu.
Mùi hương cay cay ngọt ngọt khiến cho bụng năm người liên tục kháng nghị đòi ăn kẻ cả Nguyệt Tương Dao vẫn bận nấu lẩu.
"Nữ nhi à! Con dạy cho ta món này đi! Sau khi trở về ta nấu cho mẫu thân con." Nguyệt Hồng Thiên hai mắt tỏa sáng liên tục nuốt nước bọt nói.
"Được a! Ta cảm thấy món này rất ngon. Khi trở về chàng phải nấu cho ta và Tiểu Nhật ăn đó!" Vị mẫu thân nào đó vẫn rất hưởng thụ gật gật đầu.
"Đúng đó! Phụ thân người phải học thật tốt thì con và mẫu thân mới hưởng được nhiều phúc lợi." Bởi vì bàn quá cao nên Nguyệt Tinh Bảo phá lệ lùn hơn những người khác đến một cái đầu dù đã được ngồi riêng trên một cái ghế cao.
Nguyệt Tương Dao phì cười, trong lòng lại âm ỉ. Nàng biết mình không thể ở Nguyệt Phủ mãi, ắt sẽ có một ngày rời đi. Còn có bí ẩn đằng sau những giấc chiêm bao đang chờ nàng giải đáp. Và quan trọng là khoản thời gian trước khi nàng xuyên không đã xảy ra chuyện gì, mọi thứ đều trở nên mơ hồ dù nàng đã ghi chép lại nhưng mỗi khi đọc lại đều không có một chút ấn tượng nào.
Dù Nguyệt Tương Dao có cố che giấu tia buồn bã dưới đáy mắt nhưng làm sao thoát khỏi đôi tử mâu vẫn luôn quan sát nàng nãy giờ.
Mặc Thần Dực cụp mắt, bàn tay dưới tay áo hơi nắm lại nhưng cuối cùng thì vẫn mở ra. Hắn nhìn nồi lẩu một lần nữa rồi thở dài. Quả nhiên những phương pháp trong sách vẫn là không thể áp dụng được với nàng - một con người khó đoán. Cái gì mà nấu ăn, quên đi. Hắn không đốt cháy nhà bếp là may rồi.
Có câu đợi chờ là hạnh phúc, sau một hồi đỏ mắt chờ thì thức ăn đã dâng tới miệng. Một bàn năm người vui vẻ ăn trong tiếng hít hà khen ngon.
Nguyệt Tinh Bảo với cái miệng nhỏ nhắn sưng phồng, gương mặt bụ bẫm đỏ bừng nhưng vẫn liên tục thổi phì phì miếng thịt rồi nhét vào mồm, chỉ sợ lâu hơn chút nữa sẽ có người cướp mất.
Cũng may là Nguyệt Tương Dao đã thêm ớt nhẹ tay, chứ một nồi lẩu cay đúng nghĩa thì ngay cả nàng còn ăn phải hít hà chứ đừng nói Nguyệt Tinh Bảo chỉ cần ngửi mùi thôi đã chạy rồi. Nhưng dù gì Nguyệt Tinh Bảo vẫn là một đứa bé bảy tuổi, có thể ăn cay đến mấy chứ. Chỉ mới có mấy đũa đã sưng tấy miệng lên hết rồi.
Trong khi đó, trong Long Quyển chúng thú cắn răng gào khóc nói chủ nhân độc ác. Thông qua khế ước giữa Nguyệt Tương Dao và Long Quyển, chúng thú cũng có thể thấy được cảnh tượng vui vẻ bên ngoài. Nếu chỉ như vậy thì không có gì, bọn chúng còn có thể nhắm mắt không thấy. Vấn đề ở đây là Nguyệt Tương Dao chơi xấu, đem một phần lẩu đặt vào trong Long Quyển mà không cho phép đυ.ng tới hại một đám thú kêu gào thảm thiết.
Nếu hỏi mười năm qua Nguyệt Tương Dao làm cái gì thành công nhất thì đó chính là nuôi thành công bao tử một đám thú, ngoài thức ăn của Nguyệt Tương Dao, trong mắt đám thú, những thứ khác chỉ là cặn bã. Ai bảo tài nấu nướng của Nguyệt Tương Dao đã sớm đạt được cấp độ thượng thừa sánh ngang với các đầu bếp năm sao nổi tiếng thế giới chứ.
Nói ra cũng phải nói lại, ban đầu Nguyệt Tương Dao học nấu ăn chỉ đơn giản là lấp đầy cái bao tử. Về sau phát hiện sư mẫu thích ăn mấy món này nọ liền học làm cho sư mẫu ăn nhằm nịnh bợ để...trốn! Ai ngờ, học một lần liền học được bản lĩnh, thành công lọt vào "mắt xanh" của sư mẫu. Thế là lại bắt đầu một cuộc sống, phải nói là đầy đủ bốn từ - khói lửa nhân gian!
Quay lại bên ngoài, năm người ăn uống no nê đang cười nói vui vẻ thì từ trên trời lao xuống hai đạo vàng đỏ.
Ầm!
"Á!"
Phía dưới mái nhà, hai màu sắc chồng lên nhau, mà gương mặt của hai người có thể nói là vô cùng đặc sắc.
"Đã nói là đừng có chạy! Bây giờ té rồi, đau chết eo ta!" Mặc Ngọc Hân lồm cồm bò dậy xoa xoa eo, cái mũi nhỏ nhắn hít hít ai oán. Có ai như hai người, người ta phi thân trên nóc nhà như chim bay, còn hai người thì chẳng khác gì hai con vịt bầu lạch bà lạch bạch. Đã vậy đến phút cuối cùng còn trượt chân lăn từ trên nóc nhà xuống. Ôi! Cái mặt này thì giấu ở đâu cho hết xấu hổ a!
"Nếu không phải muội giẫm phải chân ta thì ta đâu có vấp té, còn ở đó đổ lỗi?!" Phong Ly phủi bụi trên áo, hai mắt trợn trừng lên. Cái gì cũng đổ cho hắn, rõ ràng là hai người cùng té, mà hắn còn phải làm đệm thịt cho nàng vậy mà lại mắng hắn. Phong Ly uất nghẹn vô cùng.
"Hu hu! Eo ta bị trật rồi! Làm sau đây? Ngươi mau mang ta đi tìm Dao Dao! Đau chết ta rồi!" Hai mắt ngấn nước, Mặc Ngọc Hân ôm eo run rẩy nói.
"Sao rồi? Để ta xem!" Nghe vậy, trong con ngươi của Phong Ly xẹt qua tia hốt hoảng cùng lo lắng, chân tay cuống cuồng lên định lật áo nàng lên xem.
Chát!
"Biếи ŧɦái!!!"