Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!

Chương 67: Chất vấn

Bên ngoài, bất cứ nơi đâu đều thấp thoáng có bóng dáng của ám vệ từ khắp các thế lực, sự việc tối hôm qua đã làm cho Băng La Đảo lần nữa nổi sóng ngầm, bất cứ ai cũng có thể bị nghi ngờ là "Huyễn". Bây giờ là thời điểm không tiện hành động, bởi vì có đến hàng trăm con mắt đang chăm chú nhìn vào ngươi, chỉ cần ngươi để lộ một sơ hở, tức khắc trở thành mục tiêu truy lùng của nhiều môn phái.

Mặc cho bên ngoài sóng ngầm tranh đấu, khách điếm nơi người Nguyệt Phủ ở vẫn nhộn nhịp tiếng cười.

"Ta kháo! Lại thua! Chơi ván mới!"

"Ha ha! Lão đệ à, ván này là ván thứ năm ngươi thua rồi đấy! Nếu ván sau ngươi không thắng thì vừa tròn một năm canh gác cửa Đông đó nha!"

"Ta không tin vận may của ta không đến! Chơi thêm ván nữa!"

Hiển nhiên những người này đây đang chơi bạc, tiền đặc cược mỗi ván là hai tháng canh gác cửa Đông của Nguyệt Phủ. Mà người liên tục thua nãy giờ đang vò tai bức tóc đặt cược. Không bao lâu sắc mặt người này tức giận đến đỏ cả mắt, hắn lại thua thêm một ván nữa rồi!

"Hắc hắc! Lão đệ, đừng buồn. Tuy cửa Đông là nơi hẻo lánh ít người nhưng không thiếu mấy con ruồi cho lão đệ đếm đâu! Ha ha!" Một hán tử lưng hùng vai gấu vỗ vai người thua cười ha ha chọc cho người thua tức xì khói.

Trái ngược không khí thoải mái, ở một góc trong khách điếm, bầu không khí kỳ lạ bao trùm. Trên bàn là năm món ăn đủ sắc màu mùi thơm phưng phức hấp dẫn không ít ánh nhìn nhưng ai ai cũng không dám đánh chủ ý tới. Vậy mà ngoài trừ đứa trẻ liên tục gắp đồ ăn ngon lành thì bốn người còn lại không ai động đũa, hai người quay lưng với nhau, hai người khác bị kẹp chính giữa sắc mặt bất đắc dĩ thở dài.

Đây là lần thứ tư Mặc Ngọc Hân và Phong Ly cãi nhau từ hôm qua tới bây giờ đã là buổi trưa hôm sau, mà Nguyệt Tương Dao và Mặc Thần Dực lại bị kẹp chính giữa giống như bánh mì kẹp thịt.

Bản thân không phải người trong cuộc, càng không phải người chứng kiến nên Nguyệt Tương Dao bị đẩy vô tình thế có thể nói là tiến thoái lưỡng nan, khuyên cũng khuyên không được, mà trách mắng thì cũng không xong. Cả một buổi chiều chỉ có thể liên tục ngăn cản không cho hai người lao vào đánh nhau thôi.

Lại liếc qua tên kế bên, sắc mặt hắn nhàn nhã như không có chuyện gì xảy ra khiến cho nàng nghiến răng nghiến lợi. Tại sao khi xảy ra chuyện thì người luôn bị kéo theo là nàng mà không phải là hắn? Còn nữa, chuyện xảy ra trên người muội muội hắn mà hắn vẫn như thường, trấn tĩnh ở đó chuyên tâm gỡ xương cá cho nàng. Rốt cuộc trong lòng hắn có vị muội muội này không?

Mặc Thần Dực chăm chú tập trung vào miếng cá trong chén, dường như tập trung toàn bộ tinh thần vào miếng cá, tỉ mỉ lấy từng cái xương mỏng như sợi chỉ ra khỏi thịt. Sắc mặt hắn như thường, vẫn là nụ cười nhẹ trên môi khiến người khác không có cách nào nhìn ra tâm tình của hắn.

Thật ra thì tâm tình hiện tại của Mặc Thần Dực phải nói là vô cùng tốt. Đương nhiên hắn có nghe nói qua về vị Thái Hậu đương triều Lăng Thiên Quốc, người này cực kỳ sủng ái nữ nhi và nhi tức (con dâu) tuyệt đối không để cho người bà yêu thương chịu chút ủy khuất nào. Hắn đã nghe qua nụ hôn trong lúc vô tình của hai người, phải nói là hắn cực kỳ vừa lòng. Có thể bây giờ Nguyệt Tương Dao đã quên nhưng hắn vô cùng để ý câu nói của Phong Ly khi gặp nhau ở trong viện của nàng, lỡ đâu mấy lão gia hỏa ép hôn nàng thì sao, hắn tuyệt đối không cho phép. Đúng lúc này Phong Ly cùng Mặc Ngọc Hân xảy ra chuyển ám muội vừa lúc giúp hắn giải quyết mối hậu họa này. Bây giờ Phong Ly không có khả năng đeo bám Nguyệt Tương Dao, thời gian sắp tới hắn ta phải giải quyết cái vấn đề trước mắt sẽ không quấy rầy hai người bồi đắp tình cảm. Còn về muội muội hắn, bớt đi một kẻ phá rối đã vô cùng tốt rồi.

Nếu Mặc Ngọc Hân nghe được câu này chắc chắn sẽ khóc ròng, quả nhiên người muội muội này không có chút phân lượng nào trong lòng đại ca mà.

Còn Mặc Ngọc Hân và Phong Ly giận nhau xuất phát từ một lý do vốn chẳng thể coi là lý do để tức giận được. Chỉ vì Phong Ly đi trước Mặc Ngọc Hân một bước lại dẫn tới cãi nhau, không biết thế nào lại lôi ra chuyện nụ hôn hôm qua, thế là cả hai người đỏ mặt tức giận không thèm để ý tới nhau. Thời thế thay đổi, ngay cả một bước chân nhanh chậm cũng tranh chấp lẫn nhau, haiz.

Đúng lúc này trước cửa khách điếm vang lên tiếng ho nhẹ, sẽ không là gì trước cảnh tượng ồn ào náo nhiệt nhưng người này lại cố tình sử dụng nội lực truyền âm vào tai mọi người. Vì thế chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hàng chục con mắt cảnh giác đã chuyển lên người vừa tới, ai ai cũng không che đậy tính đề phòng cao độ. Đừng nhìn thấy họ cười ầm ỹ mà khinh thường, thật ra bất cứ ai trong đây cũng đều là cao thủ, chỉ cần vài giây ngắn ngủi cũng đủ ép kẻ địch vào đường cùng.

Người mới đến sau khi thấy ai cũng nhìn mình thì có chút xấu hổ cùng run sợ, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà hắn cảm thấy như đang ở dưới tảng đá nặng ngàn cân, bị nó đè ép không sao chịu nổi. Cũng may hắn không náo động gây loạn, nếu không hậu quả không sao gánh nổi.

Nam nhân trước cửa tuổi chừng hai mươi, tóc đen trên đầu được một cây trâm ngọc cố định gọn gàng, thanh y nhẹ nhàng thanh nhã, gương mặt tuy không thể so với yêu nghiệt như Mặc Thần Dực hay tà mị như Phong Ly, nhưng lại có nét đẹp riêng, không quá hoàn mỹ cũng không quá xấu xí, ngược lại tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện. Vóc dáng hắn không quá cao, chỉ là quá gầy gò nên khi nhìn hắn thì sẽ nghĩ hắn khá cao. Thấy người tới có bộ dáng thư sinh yếu đuối, thần sắc bên ngoài cũng không có ý định xấu nên sự đề phòng của những người trong khách điếm vơi đi một chút.

"Tiểu tử, ngươi tìm ai?" Hán tử lưng hùng vai gấu quay gương mặt đầy sẹo ra hỏi, dọa cho người thư sinh một trận sợ hãi.

"Tại hạ họ...họ Tiêu, đến...đến đây để tìm Nguyệt Đại tiểu thư...xin giúp đỡ..." Tiêu Hữu Sanh lắp bắp trả lời, lời nói lúc được lúc không làm cho nhưng người quen hào sản thoải mái khó chịu, bực dọc quát lên mấy lần.

"Tiểu tử nhà ngươi hôm nay chưa ăn cơm sao? Đến cả khí lực để nói cũng không có!"

"Nói lớn một chút, ta đây nghe không rõ!"

"Dài dòng! Nói ngắn gọn!"

Liên tục bị quát lớn, Tiêu Hữu Sanh sợ hãi lùi về sau, bên tai lại vang lên đoạn đối thoại lúc chiều với người nọ, hắn ta nói chỉ có nữ tử tên Nguyệt Tương Dao mới có thể cứu mẫu thân hắn nên Tiêu Hữu Sanh mới dốc hết lòng gan dạ đến đây cầu y. Nhưng hắn không nghĩ tới những người này lại hung hăng như vậy, mặc dù hắn có võ công nhưng trong mắt những cao thủ ở đây, hắn chỉ có thể như con khỉ nhảy qua nhảy lại trước mặt mà thôi. Cố gắng lấy hết dũng cảm của hai mươi năm qua, Tiêu Hữu Sanh nhắm mắt rống lớn.

"Tại hạ họ Tiêu, tìm Nguyệt Tương Dao tiểu thư cầu y!"

Nháy mắt khách điếm trở nên yên lặng, lúc Tiêu Hữu Sanh mở mắt ra thì thấy những người ở đây nhìn hắn với con mắt quái dị. Bọn họ ở đây cả tháng còn chưa nghe nói có ai dám đến gõ cửa cầu y, hôm nay lại có người cả gan tới thật, trong lòng có chút tán thưởng lòng gan dạ của hắn. Nhưng dù sao thì bọn họ vẫn là người Nguyệt Phủ, tính cảnh giác hơn người thường rất nhiều, nghe Tiêu Hữu Sanh nói như vậy không những không đồng tình mà còn nghi ngờ đủ thứ.

"Ngươi tìm ta?" Giọng nói thanh thúy truyền ra từ góc khuất đại sảnh, hồng y thiếu nữ nâng bước chân đi tới, dung nhan tuyệt mỹ như phủ một lớp sương lạnh mờ mịt. Nguyệt Tương Dao nâng con ngươi trong trẻo nhìn vị tự xưng họ Tiêu này. Không nghi ngờ là giả, bên ngoài tuy biết nàng là đại phu nhưng không thể nào biết tên của nàng ngoại trừ những người tham gia buổi tiệc lần đó. Nhưng qua nửa tháng vẫn không có thông tin của nàng truyền ra bên ngoài, vậy thì nam nhân họ Tiêu này làm sao biết được tên nàng. Nam nhân này một là có người thế lực sau lưng, hai là bị lợi dụng, còn vì sao thì hẳn là muốn đối phó với Nguyệt Phủ rồi.

"Đúng... Đúng vậy." Tiêu Hữu Sanh nuốt một ngụm nước miếng, người kia nói nữ tử này nhất định sẽ trị bệnh mẫu thân hắn nên hắn mới không do dự chạy tới nơi này cầu y. Chỉ là nhìn thấy nữ tử còn phong hoa tuyệt đại hơn so với lời đồn thì vô cùng ngạc nhiên, nữ tử trước mắt còn quá trẻ, chỉ mới mười lăm mười sáu mà đã khí thế bức người như vậy. Đúng là hậu sinh khả úy (thế hệ sau hơn thế hệ trước)!

"Tại hạ họ Tiêu tên Hữu Sanh, nghe đồn Đại tiểu thư y thuật cao minh nên cả gan đến đây cầu xin Đại tiểu thư ra tay tương trợ." Thu lại tâm tư, Tiêu Hữu Sanh chấp tay cuối đầu nói. Con ngươi một mảnh kiên định trong sạch không có tý tâm tư nào khiến cho những người ở đây nhìn hắn với con mắt khác. Tiêu Hữu Sanh biết nữ tử này không phải là thứ mình có thể ao ước, còn nữa, trước mặt hàng chục con mắt hắn không có lá gan có tâm tư với nàng. Thân phận và địa vị của hai người như trời với vực, sinh ra đã không thể đứng gần nhau rồi, có thể nói chuyện với người như vậy cũng là vinh hạnh cho hắn.

Nguyệt Tương Dao nhếch môi mỏng, nam nhân này quả thật là lá gan rất lớn, nếu hắn biết bản thân có thể đã bị lợi dụng thì sẽ có biểu tình như thế nào. Hẳn là có người thổi gió bên tai cho hắn biết là nàng có thể cứu giúp nên mới chạy tới đây cầu y. Người đó cố ý nói cho Tiêu Hữu Sanh biết tên của nàng cũng là vì muốn nàng nghi ngờ, sau đó nàng sẽ đi theo Tiêu Hữu Sanh đến chỗ của hắn. Còn người phía sau không chừng đã sắp bẫy sẵn chờ nàng lọt lưới rồi. Người này dùng phép khích tướng, lừa gạt Tiêu Hữu Sanh chạy tới đây cầu xin giúp đỡ, nếu là người thông minh sẽ nhận ra điểm đáng nghi, vô cùng tò mò chuyện gì đang xảy ra, kết quả là đi theo người cầu y, đồng thời bước vào cái bẫy đã giăng sẵn. Thật ra kế hoạnh này không quá hoàn mỹ, đâu đâu cũng là sơ hở nhưng rất dễ dẫn dụ người khác tiến vào, nhìn sơ qua liền thấu suốt kế hoạch của đối phương nhưng lại không nhịn được mà bước vào, muốn biết kẻ hại mình tiếp theo sẽ ra tay như thế nào.

"Dựa vào cái gì ta phải giúp ngươi?" Nguyệt Tương Dao cong khóe miệng, con ngươi lạnh lùng lóe tia sáng lạnh.

Không nghĩ tới bị từ chối, Tiêu Hữu Sanh có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, thanh danh của nàng đang rất tốt, nếu giúp hắn, danh tiếng của nàng nhất định vang xa, còn nếu từ chối sẽ bị gắng mác danh lòng dạ hẹp hồi ác độc. Không nghĩ tới nàng vậy mà không quan tâm tới danh tiếng của mình nên trong giây lát, Tiêu Hữu Sanh cảm giác không biết nói gì.

Thật ra suy nghĩ của Tiêu Hữu Sanh này cũng có điểm đúng, nhưng đó là đối với những kẻ trọng thanh danh tham lợi, còn đối với những người xưa nay coi thường miệng lưỡi đời người như Nguyệt Phủ thì hoàn toàn sai lầm. Phải nói là kể từ khi bắt đầu, Nguyệt Tương Dao hay Nguyệt Hồng Thiên đều không quan tâm danh tiếng mình tốt hay xấu, chỉ cần tâm không phiền là được, cần gì phải tỏ ra đạo đức để đổi lại cái thanh danh tốt không ăn được. Nguyệt Tương Dao vốn là thuộc loại người thực tế một chút, những việc mua chuộc thanh danh thế này nàng thường liếc mắt bỏ qua.

"Cái này..." Tiêu Hữu Sanh có chút nói không ra hơi, lần đầu thấy có người không quan tâm danh tiếng của mình đến như vậy, những lời muốn nói cứ nghẹn ngang cổ họng không thốt ra được một chữ. Trong đầu liền nhớ lại đoạn đối thoại của mình với nam nhân áo đen, hắn liền lấy lại bình tĩnh, lập lại lời nói của nam nhân áo đen không sót một chữ chỉ cố tình thay đổi xưng hô.

"Nguyệt Đại tiểu thư, đúng là tại hạ không có tư cách cầu xin tiểu thư giúp đỡ. Nhưng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, chẳng lẽ ngài thấy chết mà không cứu? Nương thân của tại hạ bệnh tình nguy kịch nên tại hạ mới cả gan đến đây cầu y, xin tiểu thư niệm tình giúp đỡ, ân này về sau không sao trả hết, Tiêu Hữu Sanh thề làm trâu làm ngựa trọn đời để mong được báo đáp ân tình." Hắn nói xong liền quỳ xuống, đầu cuối xuống đến đυ.ng cả nền gạch lạnh lẽo. Lời nói hắn nghĩa khí mười phần cộng thêm hành động bái lạy làm cho người dân hai bên đường bị thu hút, chỉ chỉ trỏ trỏ hết lòng ca ngợi nhi tử có hiếu, một bên xỉa xói Nguyệt Tương Dao ác độc, lòng dạ nhỏ nhen, thân là thần y lại thấy chết không cứu.

Sắc mặt người Nguyệt Phủ hết sức khó coi. Đây là công khai phỉ báng Đại tiểu thư bọn họ xem mạng người như cỏ rác sao? Lúc nãy còn thấy tiểu tử này vừa mắt, thoáng chốc đã cảm thấy mắt mình đúng là bị mù, có thể nhìn cái tên vô liêm sỉ này là người tốt! Về sau nhất định phải học theo tiểu thư, dù là ai cũng chẳng cần quan tâm mặt mũi, trực tiếp lấy mặt nóng dán mông lạnh, dù có nói gì cũng không cần quan tâm!

Hai người Mặc Ngọc Hân và Phong Ly khoanh tay xem kịch vui. Trong lòng không biết đã cười đến dạng nào rồi. Thật sự rất buồn cười, nam nhân tên Tiêu Hữu Sanh này lại quá tự cho là đúng rồi, Nguyệt Tương Dao là nữ nhi của Đại ma đầu khát máu lại có lý nào xem cứu người là thiên mệnh, nếu nàng thật sự nghĩ vậy thì ngay từ đầu đã không lựa chọn đi theo bọn họ đến nơi này nhìn xem Đại hội Võ lâm máu chảy thành sông rồi.

Gương mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Tương Dao tức giận phồng đỏ lên, suýt nữa là nhịn không được mà láo ra đánh cho tên nam nhân tự cho là đúng kia một trận nên thân. Dám ức hϊếp tỷ tỷ của gia, gia không cho phép! Nếu không phải có nam nhân mặt than này cản gia, gia nhất định phải lăng trì, chém ngươi làm trăm mảnh mới hả dạ!

Sắc mặt Mặc Thần Dực tuy âm trầm nhưng không hề mở miệng, hắn chắc chắn nàng có kế hoạch của nàng nếu không sẽ không mặc kệ như thế. Hắn chỉ cần làm công tác thủ hộ phía sau là được, ít nhất đảm bảo cho nàng không có gánh nặng làm phiền.

"Vậy thì sao? Nương thân ngươi liên qua gì tới ta?" Nguyệt Tương Dao trước sau vẫn hờ hững giống như chưa từng xem những lời lên án của người dân vào mắt. Đáy mắt trong trẻo không chứa một hạt bụi dần nâng lên ý cười lạnh. "Thật nực cười! Trước mặt tà phái bọn ta lại nói đến sinh sinh mệnh mệnh, Tiêu Hữu Sanh, nên nói ngươi quá ngây thơ hay quá ngu xuẩn đây? Hẳn ngươi cũng nên biết, phụ thân ta là Đại ma đầu, nữ nhi của người làm sao lại là cái dạng bạch liên hoa thấy ai cũng muốn cứu?"

Nếu như nàng thật sợ hãi sinh mạng thì đã không lựa chọn cái nghề sát thủ đầy máu tươi như vậy rồi. Càng không biết là người chết trên tay nàng đã bao nhiêu rồi, có lẽ chính nàng cũng chẳng nhớ nổi nữa. Nhìn lại những người mới hôm qua con khen nàng là tiên tử hiển linh, hôm nay đã mắng nàng ác độc ti bỉ hẹp hòi, đối với những người gió chiều nào theo chiều nấy thì nàng chẳng cần bận tâm huống chi những lời nói đó một chút cũng không ảnh hưởng tới nàng.

Bị nói là ngây thơ, ngu xuẩn sắc mặt của Tiêu Hữu Sanh đỏ lên, trong lòng vừa tức vừa xấu hổ nhưng vẫn cắng chặt răng mà nói. "Đại tiểu thư làm sao có thể nói như vậy? Đại tiểu thư cũng là người, người với người chẳng lẽ lại không có tý nhân tính nào? Với tài y thuật của tiểu thư thì bệnh của mẫu thân ta chẳng là gì, tại sao người vẫn chấp nhất không giúp?" Tiêu Hữu Sanh ngừng một chút, thấy những người dân xung quanh đều lên tiếng bênh vực hắn thì lá gan càng lớn, lớn giọng chỉ trích nàng.

"Thần Môn khắp nơi tạo phúc cho bá tánh nhưng họ có kêu ca gì! Đại tiểu thư chỉ cần thi châm một chút đã cứu được mạng người nhưng cũng không chịu ra tay! Thánh nữ Họa Dung Như dù có thân phận tôn quý bao nhiêu nhưng cũng đối xử tốt với những người thân phận thấp kém như chúng ta, thế nhưng Đại tiểu thư Nguyệt Phủ, mọi người nhìn xem, dù nàng ta xinh đẹp thì như thế nào, tâm tư lại như rắn rết! Ỷ vào Nguyệt Phủ thì rất tốt sao, không biết là nàng có thật biết y thuật không! Mạng người quan trọng như vậy lại bị nàng xem như rẻ mạt, còn không sợ dân chúng phỉ nhổ đến chế hay sao! Nữ tử ác độc như thế thì có nam nhân nào chịu lấy, sau này nhất định sẽ chết không được nhắm mắt!" Tiêu Hữu Sanh như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lộ ra con người mục rữa bên trong, sắc mặt hắn tức giận lên án giống như là người đại diện cho chính nghĩa đến đây trừng trị bọn ác quỷ là nàng đây.

Xung quanh ai ai cũng bàn tán sôi nổi, người thì lên án, người thì vô tay khen nói hay, người thì căm ghét cầm đồ ném vào Nguyệt Tương Dao nhưng còn chưa qua cửa khách điếm thì đã bị đao kiếm ngăn lại, người Nguyệt Phủ sắc mặt khó coi chắn trước Nguyệt Tương Dao, hung trợn vung đao dọa cho đám người sợ hãi lùi về phía sau.

"Lui ra!" Giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên, người Nguyệt Phủ không cam lòng lui xuống như ánh mắt gắt gao vẫn nhìn chằm chằm người dân, chỉ sợ bọn họ có một chút động thì nhất định sẽ không ngần ngại vung đao kết liễu mạng sống của đám người không biết sống chết này.

Từng bước đến gần Tiêu Hữu Sanh, khí thế như dời non lấp bể tỏa ra, hàn khí lạnh lẽo toát ra bức hắn lùi về sau mấy bước. Gương mặt tuyệt mỹ phủ một tầng băng lạnh lẽo, hồng y kiều diễm hoa lệ chói mắt từng bước ép sát, trong con ngươi băng hàn lóe sát khí lạnh thấu xương. Nàng cười lạnh lẽo.

"Hay cho câu chấp nhất không giúp! Đúng! Ta không giúp thì thế nào! Tiêu Hữu Sanh, chẳng phải ngươi sùng bái Thần Môn lắm sao? Tại sao không đi đến đó cầu y, lại chạy tới nơi này tự cho là đúng náo loạn? Hử? Ngươi nói nhân tính với ta, đáng tiếc ngươi chọn lầm người rồi. Giang hồ phân chia chính tà, ta là tà, mà đã là tà thì cần gì phải nói đến chuyện nhân tính, càng đừng nói đến sinh mạng quan trọng hay không. Thế gian này ai không biết năm xưa Đại ma đầu Nguyệt Hồng Thiên khắp nơi gϊếŧ chóc, người chết trên tay hắn không đếm xuể, bao nhiêu người than khóc, nhưng như vậy thì sao? Nếu các ngươi có khả năng thì bắt hắn trả lại những sinh mạng kia đi. Mà ta, bắt đầu từ mười năm trước đã tuyên bố rằng, sau này đường ta đi chính là xác của các người!" Từng bước ép sát, nội lực cũng không kiêng nể gì truyền vào tai tất cả những người ở trên Băng La Đảo này. Dưới bầu trời, giọng nói khí thế lạnh lẽo của thiếu nữ ầm vang liên tục bên tai người Băng La Đảo, không ai không nghe thấy, không ai không run sợ.

"Sinh mệnh của các ngươi tại sao lại bắt bọn tà phái bọn ta quan tâm? Các ngươi luôn miệng nói chính nghĩa tiêu diệt tà phái, đã muốn tiêu diệt bọn ta thì tại sao đến giờ phút sống chết lại chạy đến bên chân bọn ta cầu xin cứu mạng! Bọn ta không phải Phật cũng chẳng phải thần tiên lại ngu xuẩn đi giúp đỡ những kẻ luôn tâm tâm niệm niệm muốn tiêu diệt bọn ta. Chuyện bọn ta làm chỉ cần bọn ta vui, bọn ta không hổ thẹn với lương tâm mình là được, cần gì quan tâm đến cái nhìn của các ngươi? Các ngươi tự cho mình là thứ gì? Là người nắm quyền quyết định đúng sai trên đại lục này?"

"Còn ta có biết y thuật hay không thì không phải Băng gia chủ các ngươi biết rõ sao? Cứ đi mà hỏi hắn! Thần Môn có tạo bao nhiêu phúc đi nữa thì có liên quan gì ta, các ngươi có thờ cúng bọn chúng cũng không làm cho ta suy yếu. Bọn chúng thân phận tôn quý thế nào thì cũng chỉ có thể ở trong thế giới bọn chúng ngang ngược, nếu đã phạm đến ta, Nguyệt Tương Dao ta cũng không ngại cùng bọn họ đối đầu! Hoặc là một lần huyết tẩy đại lục!"

Nàng cuồng ngạo!

Nàng khí phách!

Nàng lãnh diễm!

Nàng không ngại đối đầu cùng cả đại lúc này!

Mỗi một lời nói của nàng đều làm cho người khác run động! Khống! Phải là run sợ! Mỗi một câu đều là khí phách ngang ngược, là kiêu ngạo mà một bậc nữ không nên có. Nếu là lời này do nam nhân nói bọn họ không động tâm đến vậy, nhưng là những lời đi ngược với cả đại lục lại từ miệng của một nữ tử trẻ tuổi phát ra thật sự khiến cho người ta phải run sợ. Càng kỳ lạ hơn đó là không ai cảm thấy nữ tử này nói dối, chỉ một mực tin rằng nếu như có người phạm phải nàng thì nàng chắn chắn sẽ huyết tẩy Long Phượng Giới này!

__________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon________

_________Tiểu kịch trường: Vụ án trộm cái quần đùi (hồi 2)_______

Ở hồi 1,vụ án đi vào bế tắc khi chính luật sư bào chữa của bị cáo tố cáo ngược lại bị cáo khiến cho phiên tòa không biết xử lý thế nào bởi vì luật sư không đi theo kịch bản.

Kết quả là vị sư phụ bất nhân và chủ tòa bị đuổi việc. Vụ án chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn này hứa hẹn càng ngày càng bế tắc hơn khi vụ án được giao cho Phủ Khai Phong với đội ngũ bao gồm: Bao Thanh Thiên, Triển Chiêu, Công Tôn Sách và 4 anh chàng hộ vệ Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ.

Vụ án bắt đầu! - tập 1

Phong Ly bị Trương Long và Triệu Hổ kéo lê trên mặt đất, gương mặt khóc lóc vang xin thảm thiết: "Hai vị ca ca điển trai tài đức, làm ơn thả Tiểu Ly ra có được không! Tiểu Ly thật sự bị oan mà! Cái quần đùi màu hồng chấm bi của Lão già Thiên gia không phải do Tiểu Ly lấy mà! Tiểu Ly dù có biếи ŧɦái tới đầu thì cũng không có khẩu vị tới nỗi nuốt trôi cái loại người như lão ta đâu! Hai vị đại ca hãy suy xét a~" Bây giờ là thời khắc sống chết, quan tâm cái khỉ gió gì khí tiết, cái gì tự trọng! Đều không đáng bằng mạng sống a!

Trương Long + Triệu Hổ: "..." Có ai đó hãy nói với bọn họ kẻ này không phải, là bọn họ bắt lầm người có được không?

Rầm!

"Ồn ào!" Bao Thanh Thiên mặt than tức giận vểnh râu đập bàn. "Phong Ly! Nếu nhà ngươi không ngoan ngoãn yên tĩnh thì ngay lập tức đem ra ngọ môn lột đồ phơi nắng cho ta!"

Phong Ly nghe vậy lập tức bịn miệng im lặng nhưng hai mắt lại đẫm nước, ủy ủy khuất khuất nhìn Bao Thanh Thiên.

Lúc này Lão Thiên gia chống gậy đi tới, da mặt nhăn nheo héo rũ, giọng nói ù ù cạc cạc tố cáo: "Đại nhân làm chủ! Cái quần đùi yêu thích của lão phu bị tên trộm biếи ŧɦái này lấy mất. Không có nó lão phu như mất đi người thân yêu quý nhất. Địa phương kia cũng lỏng lẻo rời rạc vô cùng."

"Lão Thiên gia, ông yên tâm! Bổn quan nhất định giúp ông đòi một cái công đạo thật công bằng! Nhưng mà Lão Thiên gia, địa phương mà ông nói tới là nơi nào vậy, có thể giúp cho việc điều tra không?" Bao Thanh Thiên khó hiểu hỏi. Trả lời ông là gương mặt hồng hồng đỏ đỏ của Lão Thiên gia.

"Đại nhân thật biết nói đùa. Địa phương đó... Địa phương đó chỉ có thể cho lão bà của lão phu xem được thôi! Nhưng mà nếu như đại nhân muốn xem, thì cũng không phải không được, chỉ là trinh tiết của ta..." Lão Thiên gia do dự trả lời.

"Khụ! Khụ!" Bao Thanh Thiên nghe xong gương mặt đen cũng đỏ lên vội vàng ho khan để xua tan xấu hổ.

Phong Ly một bên bịn miệng nhưng cũng muốn mắng người. Trinh tiết muọi muội nhà ngươi! Lão Thiên ngươi ngần ấy tuổi còn chưa có lão bà hay sao mà còn trinh tiết! Phòng chừng chờ khi ngươi có lão bà thì lão bà ngươi cũng không thèm nhìn cái địa phương không được việc của ngươi!

"Bỏ qua chuyện đó, Phong Ly ngươi có biết tội của ngươi chưa?" Bao Thanh Thiên phất tay quay về vụ án chưa giải quyết được gì.

"Phong Ly ta không có tội! Nhất quyết không thừa nhận tội!" Phong Ly cương quyết không nhận tội. Giờ đây trên gương mặt tà mị là nét cương nghị thấy chết không sờn khó có được.

"Được! Để ta cho ngươi thấy tâm phục khẩu phục! Vương Triều, Mã Hán, mang nhân chứng vào!" Bao Thanh Thiên đập bàn tức giận.

"Mời nhân chứng vào!" Một bóng dáng thấp bé đi vào.

Đến khi Phong Ly nhin thấy chân diện của người đi vào thì hóa đá. Thằng nhóc con này tới đây làm gì? Trong lòng dâng lên dự cảm xấu!

Quả nhiên, vừa bước vào công đường Nguyệt Tinh Bảo đã khóc sướt mướt: "Phong Ly đại ca! Ngươi thật là khổ mà! Ô ô! Số của ca tại sao lại đen như chó mực như thế chứ? Ô ô! Đệ biết ca không phải là người như vậy nhưng, ô ô, Phong Ly đại ca! Ca hãy nhận tội đi! Đê nhất định hứa với ca sẽ không đem chuyện ca mang cái quần đùi hồng chấm bi đó giấu dưới gầm giường đâu! Ô ô!"

Phong Ly: "..." Con mẹ nó! Con mẹ nó! Con mẹ nó! Phong Ly bây giờ thật sự muốn khóc. Đây là huynh đệ cùng sinh ra tử với hắn, vậy mà chớp nhoáng đã bán đứng hắn cho giặc rồi! Hay, hay lắm! Lão tử mà thoát ra khỏi đây nhất định sẽ đem người huynh đệ này bầm thay cho hả giận! Còn bây giờ thì, chạy trước tính sau!!!

_________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon_________

Chương 68 sẽ có vào ngày 7/9 nhé! Chương này 5,1 ngàn chữ. Đau mắt quá các nàng ơi!