Nhìn thấy cánh tay nàng nhiễm độc, trong lòng hắn đau nhói, lúc nhìn về phía con Giao Long vẫn còn vùng vẫy trong nước thì tràn ngập sát khí, muốn phanh thay xảo thịt của nó để hả cơn giận trong lòng. Mặc Thần Dực tung ra một chưởng nội lực cực mạnh vào đầu Giao Long. Âm thanh vỡ vụn vang lên, hàm răng cứng rắn bảo vệ cái đầu hung tợn bị nội lực đυ.ng vỡ. Nhân lúc đó Mặc Thần Dực như một sát thần lao đến dùng kiếm đâm xuyên qua con mắt trái đυ.c ngầu của nó.
Xít!
Máu bắn lên tung tóe, con quái vật điên cuồng vùng vẫy trong nước, máu tươi nhiễm bẩn một vùng nước lạnh thu hút những con cá ăn thịt đang chờ đợi một bữa tiệc thơm ngon.
Xít!
Một kiếm nữa đâm vào mắt phải của Giao Long, lần này Mặc Thần Dực không cho nó con đường sống, mũi kiếm sắt bén xuyên qua cái đầu cứng rắn. Giao Long mất dần sức lực rồi tê liệt trôi nổi trên mặt nước chờ đợi tử vong kéo đến.
Mặc Thần Dực quay lại thuyền nhìn xác của con Giao Long trôi nổi trên biển thì nhíu mày, sau đó nhìn lại thanh kiếm cầm trên tay vẫn không ngừng nhỏ máu. Cảm giác quá dễ dàng dâng lên trong lòng, giống như có chút giả dối.
Xung quanh mọi người quan hô không ngừng, còn có những tiếng khóc nức nở vì vừa thoát khỏi tử nạn, Mặc Thần Dực không quan tâm đến họ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thiếu nữ bạch y ướt sũng yếu ớt đứng một bên lạnh mặt nhìn hắn nhưng trong con ngươi màu nâu lóe lên tia sùng bái dễ nhận ra.
Mặc Thần Dực cảm thấy có gì đó không đúng nhưng đột nhiên bên má truyền đến cảm giác mềm mịn thì mất đi lý trí ôm người bên cạnh vào lòng. Thiếu nữ trong lòng trừng mắt nhìn hắn nhưng hai gò má lại ngại ngùng đỏ ửng, khẽ cắn môi, thiếu nữ nhón chân chủ động dâng môi mình cho Mặc Thần Dực.
Đột nhiên Mặc Thần Dực lạnh lùng đẩy thiếu nữ ra, hàn khí rét lạnh tỏa ra khiến cho mọi thứ xung quanh như muốn đóng băng lại. Thiếu nữ bị đẩy ra yếu ớt ngã xuống, gương mặt xinh đẹp không thể tin được nhìn hắn làm cho lòng hắn càng thêm rét lạnh.
"Đừng dùng gương mặt nàng để làm biểu cảm buồn nôn này với ta!" Âm thanh lạnh thấu xương như từ địa ngục vang lên làm cho thiếu nữ run rẩy thân thể. Chết tiệt! Hắn nên sớm nhận ra người này không phải nàng, biểu cảm sùng bái hắn nàng sẽ không bao giờ làm, dù bị hắn ôm vào lòng nàng cũng chỉ tức giận đánh hắn chứ không bao giờ đỏ mặt ngại ngùng. Kẻ này vậy mà muốn giả thành nàng, xứng sao?
"Tại sao? Tại sao ngươi có thể nhận ra?" Thiếu nữ dường như không tin được nam nhân lạnh lẽo trước mặt có thể nhận ra mình là kẻ đóng thế, kêu gào hỏi hắn.
"Không có lý do nào, bởi vì ngươi không phải nàng." Từ trên cao nhìn xuống thiếu nữ có gương mặt giống nàng, Mặc Thần Dực chán ghét không hề che dấu.
"Ta đã sai ở đâu? Ngươi nói ta nghe!" Biểu cảm dữ tợn trên gương mặt đầm đìa nước mắt càng khiến cho người khác chán ghét, đặc biệt là Mặc Thần Dực, khiến hắn nhíu mày nhìn gương mặt giống hệt nàng.
"Nàng sẽ không bao giờ sùng bái ta, không bao giờ ngại ngùng khi bị ta ôm, nàng cũng không bị người khác chán ghét như ngươi." Nhớ lại thiếu nữ kiêu ngạo đó, môi Mặc Thần Dực không tự chủ câu nhẹ lên.
"Không đúng! Không người nam nhân nào không thích nữ tử mình yêu sùng bái họ!" Thiếu nữ bạch y không tin vẫn cố chấp với quan niệm trong lòng.
"Đúng là vậy, nhưng... Người nữ tử ta yêu không phải kẻ thích sùng bái người khác. Nàng là người có tính tình mạnh mẽ, nàng sẽ không bao giờ sùng bái kẻ khác, cho dù là kẻ đó mạnh đến nỗi không ai địch được." Dù tính tình này chính là nguyên nhân làm hắn đau đầu nhất, nhưng mà đồng thời nó là điểm hút chết người đối với hắn khiến hắn không thể dứt ra khỏi nàng được.
"Ha ha..." Thiếu nữ cười thê lương, sau đó ngước ánh mắt lạnh tanh nhìn hắn. "Hiểu nhất nàng là ngươi, yêu nhất nàng cũng là ngươi. Nhưng mà..." Nàng ta nhếch môi. "Ngươi chẳng là gì với nàng."
Mặc Thần Dực cười khẽ, nụ cười khuynh đảo thế nhân làm chon thiếu nữ ngồi dưới đất có chút ngẩn người. "Chẳng là gì? Ta còn nhớ trước khi bất tỉnh nàng còn hôn ta đấy!" Biểu cảm lưu manh kia làm cho thiếu nữ ngẩn người rồi nghiến răng nghiến lợi. "Mặc Thần Dực! Ngươi!"
Hắn nhếch môi, vung tay lên một đoàn nội lực đánh tan thiếu nữ trước mắt, sau đó cảnh quan xung quanh sụp đổ, không gian màu đen u tối bao trùm. Xa xa có một điểm sáng mờ nhạt, Mặc Thần Dực không do dự nhấc chân đi đến.
__________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon_________
Đi trên cano suốt bốn ngày liền, Nguyệt Tương Dao đã mơ hồ nhìn thấy Băng La Đảo ở cuối đường chân trời. Trên đường đi cũng đã đi qua nhiều hòn đảo nhỏ, nhưng phần lớn là không người, các đảo có người thì phần lớn là nơi hải tặc trú ngụ khiến cho Nguyệt Tương Dao không có cách nào thay đổi cano thành thuyền được, phần vì nàng hiện tại không có thuyền gỗ, phần vì thuyền hải tặc quá gây chú ý, nên đành phải tiếp tục lênh đênh trên biển bằng chiếc cano không hợp thời đại.
"Chủ nhân! Không hay rồi! Nam nhân đó tỉnh lại rồi!" Khi Nguyệt Tương Dao vẫn còn chuyên tâm lái cabo thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói gấp gáp của Vĩ Hồ truyền vào trong đầu.
"Ai?" Nguyệt Tương Dao hơi giật mình, nói thật thuốc của nàng ra sao nàng biết rõ, muốn thoát ra khỏi huyễn cảnh trừ phi phải thật thấu rõ tình cảnh bên ngoài hoặc nhìn thấy những thay đổi nhỏ của những người trong huyễn cảnh, dù sao thì họ cũng là giả. Nàng chỉ tạo ra được huyễn cảnh gần giống, chứ không phải là hoàn toàn trùng khớp. Khoản cách giữa "gần giống" và "hoàn toàn giống" không phải chỉ một từ xa có thể hình dung, có thể hiểu là giữa chính mươi chính phẩy chính với một trăm phần trăm, chỉ xê xích không phẩy một nhưng là cả vấn đề.
"Là nam nhân hắc bào được chủ nhân cho ngủ trên ghế "sô pha" ấy!" Vĩ Hồ miêu tả.
Mặc Thần Dực? Nếu là hắn thì nàng không dám chắc chắn có thể cầm chân được lâu, bốn ngày đã là quá sức rồi. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, nàng quả thật kinh ngạc với kết quả này mặc dù đã dự đoán trước hắn sẽ tỉnh lại sớm hơn những ngươi khác.
Tâm tư thoáng động, Nguyệt Tương Dao nhanh chóng tìm một hòn đảo không người để cập vào bờ rồi đi vào Long Quyển.
Trong Long Quyển, Vĩ Hồ cùng Tiểu Yên núp sau cửa kính trong suốt theo dỗi Mặc Thần Dực đang nghiêm túc nhìn mọi thứ trong căn phòng hiện đại.
Mặc dù biết nàng có nhiều bí mật nhưng hắn vẫn không thể tin được những việc xảy ra trước mắt mình. Không giống như những căn nhà bình thường, nơi này dùng "đá" làm tường sau đó sơn màu trắng lên, thứ hắn nằm lên nhìn thì trong như một cái ghế dài, bên cạnh là một cái bàn thấp, trên bàn có một lớp "băng không tan" trong suốt kỳ lạ. Ngoài ra còn có nhiều dụng cụ mà hắn chưa hề biết tới.
Lúc Nguyệt Tương Dao đi vào vừa lúc nhìn thấy một màn tò mò nghiêm túc của Mặc Thần Dực thì nhịn không được phì cười. Sao nàng không biết nam nhân mặt lạnh này còn có một mặt đáng yêu như thế?
Thấy Nguyệt Tương Dao đi vào, Mặc Thần Dực cũng không để ý tới những thứ đồ linh tinh liền ngay lập tức nhìn nàng, môi treo lên nụ cười cợt nhã giống như cái kẻ mới vừa rồi còn sờ đông sờ tay là ai chứ không phải hắn.
Hai người im lặng hồi lâu vẫn chưa biết bắt đầu nói chuyện từ đâu, Nguyệt Tương Dao thì đứng ở cửa còn Mặc Thần Dực thì nửa nằm nửa ngồi trên ghế nhìn nàng.
"Được rồi. Muốn hỏi gì?" Thở dài một hơi, Nguyệt Tương Dao với một thân hồng nhung quyết định đi vào phòng, ngồi trên một cái ghế sofa đơn nhìn hắn.
"Nàng không bị thương?" Bỏ xuống lo lắng trong lòng, Mặc Thần Dực cũng nhẹ nhàng thở ra, đối với câu hỏi của nàng cũng không để ý chỉ một mực xem nàng có bị thương hay không.
Câu trả lời của hắn làm cho Nguyệt Tương Dao bất ngờ. Đầu tiên hắn không hỏi nơi này là đâu mà hỏi nàng có bị thương hay không. Sự quan tâm của hắn làm cho nàng rung động nhẹ.
"Không sao. Chỉ nhiêu đó?"
Mặc Thần Dực gật đầu, không phải hắn không hiếu kỳ, chẳng qua hắn không ép buộc nàng phải nói. Nàng hạ thuốc đối với bọn họ chính vì để bảo vệ bí mật của mình, mà hắn vô tình không thể trở thành một người không hay biết mà ép buộc nàng nói ra bí mật, hắn không muốn như vậy.
"Vậy thôi!" Nhúng vai, hắn không muốn biết thì nàng cũng không cần nói. Bây giờ đều nàng quan tam là hắn thấy gì trong huyễn cảnh. Nàng liền hỏi hắn, mà hắn cũng không giấu nàng kể lại một lần sự việc xảy ra trong huyễn cảnh.
Nghe Mặc Thần Dực kể lại sự việc, Nguyệt Tương Dao cũng không biết nói gì. Hắn có thể hay không không cần kể "Nguyệt Tương Dao" trong huyễn cảnh chủ động hôn hắn, còn có bộ mặt ngượng ngùng đỏ mặt, lúc khóc lóc lúc gào thét, có đủ hỉ nộ ái ố, còn là kể một cách sinh động như vậy hay không? Suy nghĩ đến nếu bản thân cũng làm ra những biểu cảm như thế thì không cần người khác nôn, chính nàng cũng tự buồn nôn đến tê liệt rồi.
Biết được hoàn cảnh cơ bản trong huyễn cảnh, Nguyệt Tương Dao cũng an tâm. Trong huyễn cảnh, thuyền không bị thủng, mọi chuyện vẫn tiếp tục xảy ra, Giao Long chẳng qua chỉ là thêm điểm nhấn cho cuộc hành trình lênh đênh trên biển dài hai tháng.
Lúc đưa Mặc Thần Dực ra khỏi căn biệt thự, Nguyệt Tương Dao lại một lần nữa được thấy biểu cảm ngốc ngếch của Thiếu chủ Ma Cung trong truyền thuyết khiến nàng không ngừng run rẩy khóe miệng.
Nhìn cánh đồng cỏ xanh non không điểm dừng, Mặc Thần Dực cứ ngỡ mình vẫn còn trong huyễn cảnh. Nhưng lại không nhịn được vui vẻ trong lòng, nàng không hề cố ý giấu giếm hắn! Chỉ điều này thôi cũng đủ làm cho hắn hạnh phúc.
_____________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon_______
Vì một số nguyên nhân bất tiện nên ta mạo muội đổi tên truyện nhé! Hãy 👉⭐ để 🎉 cho tui thêm 😤😤😤 nào!