Ngước nhìn tòa đại viện quen thuộc mà xa lạ, Nguyệt Tương Dao hít một hơi thật sâu rồi xoay người rời đi. Chợt phía sau có gì kéo lại, Nguyệt Tương Dao nhìn chăm chú vào tiểu nam hài có bộ dáng đáng thương như bị người ruồng bỏ.
"Tiên tử tỷ tỷ, tỷ phải đi sao? Vậy sinh nhật của Tiểu Nhật thì làm sao bây giờ?" Nguyệt Tinh Bảo với bộ dáng bán manh, làm một gương mặt chựt khóc.
Nhéo nhéo gương mặt non nớt, Nguyệt Tương Dao mỉm cười. "Bây giờ tỷ có chút việc bận, đợi đến sinh nhật Tiểu Nhật, tỷ sẽ tặng cho Tiểu Nhật một món quà bất ngờ. Hiện tại tỷ phải đi rồi. Hẹn gặp lại Tiểu Nhật sau." Nói đoạn hôn lên má Nguyệt Tinh Bảo một cái rồi đảo chân bước đi.
Nguyệt Hồng Thiên nhìn bóng lưng khuất dần của nữ nhi mà giật khóe miệng. Đây có thể hiểu là nàng đang chê cái đại viện này không? Mà hướng nàng đi không phải là nơi ở của bằng hữu hắn Lưu Phi Chiến sao? Xem ra lại có thêm một nạn nhân rơi vào tay nàng rồi.
Thở dài rồi lại thở dài, Nguyệt Hồng Thiên dẫn Nguyệt Tinh Bảo vào trong nhưng chợt sựng lại khi thấy cậu bé đã chết chân, hai má đỏ lên, con ngươi mơ màng nhìn bóng lưng đã khuất của Nguyệt Tương Dao. Nguyệt Hồng Thiên dùng tay huơ huơ trước mắt Nguyệt Tinh Bảo mà cậu chẳng có phản ứng. Nguyệt Hồng Thiên trở nên gấp gáp, lắc vai Nguyệt Tinh Bảo.
"Tiểu tử thúi! Tỉnh! Tỉnh!"
"Hơ hơ, phụ thân, hơ, con vừa được tiên tử tỷ tỷ hôn đó, hơ hơ. Phụ thân, con thấy thế giới đều là một màu hồng. Hơ hơ."
Hai mắt Nguyệt Hồng Thiên trừng to hết cở nhìn bóng lưng nhi tử đi xiu xiu vẹo vẹo suýt nữa thì vấp ổ gà mà té. Thằng nhóc này, không phải đã thích tỷ tỷ của nó rồi chứ?!! Cái này không ổn, phải giải quyết sớm mới được! Nếu không, tiểu ôn thần kia sẽ không để ông yên đâu!
____________Truyện được đăng tải bởi Akyra-san___________
Gần đây có một sự kiện làm oanh động cả giới giang hồ, còn oanh động hơn cả Đại hội Võ lâm sắp diễn ra. Đó là Đại ma đầu Nguyệt Hồng Thiên vậy mà dám ra thϊếp mời hết tất cả môn phái lớn nhỏ ở Lăng Thiên Quốc. Từ hoàng thân quốc thích đến tất cả thế lực ở Hắc đạo lẫn Bạch đạo ở Lăng Thiên quốc. Có lẽ ngoại trừ Vạn Hoa Đảo không tham dự thì mọi môn phái đều nhận được thϊếp mời đỏ thắm với ký hiệu mặt trăng màu máu.
Đừng nghĩ Nguyệt Hồng Thiên là Đại ma đầu thì sẽ không có ai tham dự, thực chất ở giới Hắc đạo, Nguyệt Hồng Thiên có vị thế không hề nhỏ. Chưa nói đến tính tình hào sản phóng khoáng dễ dàng trở thành bằng hữu của nhiều người, chỉ nói đến năm đó đã có bao nhiêu người chịu ân huệ trước lưỡi đao Phá Thiên. Vì thế, chỉ cần một lời của Nguyệt Hồng Thiên thì cho dù càn quét ngang Lăng Thiên Quốc cũng đều có thể. Bởi vậy không ai dám khinh thường, bất kể thế lực nào cũng đều phái đệ tử đến, một chút cũng không dám chậm trễ.
"Đại tiểu thư Ma Cung đến!"
Ânh thanh réo rắt của một thiếu niên vang lên. Mọi ánh nhìn đều tập trung vào ba thân ảnh mới đi vào cửa.
Mái tóc tùy ý thả tung sau lưng, gương mặt thiếu nữ hoạt bát xinh đẹp, kim y tung bay theo từng bước chân. Tử mâu tinh nhịch khẽ chớp, bờ môi mỏng mang theo nụ cười nhẹ. Dung mạo như đóa hoa hướng dương, tự tin khoe sắc dưới ánh mặt trời, như một đóa hoa biết cười, tinh nghịch nhảy múa. Mặc Ngọc Hân bước vào trong ánh mắt kinh diễm của mọi người.
Phía sau là hai cô nương mặc thanh y, một người dịu dàng như làn nước mùa thu, một người lạnh băng như hoa tuyết trắng. Gương mặt y hệt nhau nhưng lại hai tính cách mang theo một tự vị lạ. Bát Ảnh và Cửu Ảnh im lặng đi theo chủ tử, một đường chưa hề lên tiềng.
"Nguyệt bá bá, Hân Nhi thay mặt Ma Cung đến chúc mừng sinh nhật của Tiểu Nhật a." Nháy mắt một cái, Mặc Ngọc Hân tinh nghịch nói. Nhưng một câu nói tưởng chừng như đơn giản lại quăng đến một quả bom không nhỏ cho đám khách nhân.
"Cái gì, nàng ta vừa mới kêu Nguyệt Hồng Thiên là bá bá? Quan hệ hai bên dường như rất tốt."
"Còn gọi thẳng nhủ danh của đại thiếu gia. E là hai bên có ẩn tình a."
"Hừ. Ma Cung xứng với ma đầu! Một đám người giả danh giả nghĩa!"
"Ngươi không xem lại mình. Bộ dáng nửa hở nửa che còn không phải nhân buổi tiệc mà câu dẫn nam nhân?"
"Ngươi..."
Mặc kệ cho mọi người nói gì, Mặc Ngọc Hân vẫn để ngoài tai. Không phải nàng nhát gan mà là lười để ý. Những lời đó thì đi đâu chẳng có, không lẽ hễ nghe ai nói đều gϊếŧ chết bọn họ. Trăm người nói liền gϊếŧ trăm người, đó không phải việc thích làm của nàng. Lạm sát kẻ vô tội, đó không phải là cách hành sự của Ma Cung.
"Ha ha! Hân Nhi, lần này con tới ắt hẳn Tiểu Nhật sẽ rất vui." Nguyệt Hồng Thiên vui vẻ cười lớn, hoàn toàn không đem lời nói của những người khác vào mắt.
"Hân Nhi, gửi lời hỏi thăm của ta tới mẫu thân của con giúp ta. Ít hôm nữa đợi Dao Dao về, ta sẽ dẫn hai tỷ đệ cùng đến Ma Cung chơi." Lệ Phí Nhã che miệng cười, giống như đến Ma Cung không phải là đi vào đầm rồng hang rắn mà là đi dạo hoa viên trong vườn nhà.
"Ân. Mà nhắc mới nhớ, Tiểu Nhật đâu rồi? Con có quà tặng cho đệ ấy." Mặc Ngọc Hân ngó xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy được chủ nhân chính của bữa tiệc.
"Ây, ta cũng đang đau đầu với nó đây. Mấy hôm trước, nó gặp phải một cô nương xinh đẹp liền không thể quên người ta, nhất định là nhất kiến chung tình rồi. Nhưng nào ngờ bị Ân di nói một câu gì đó liền ủ rủ, sau đó liền đâm ra ăn uống dữ dội, chỉ mới hơn năm ngày mà đã gần trăm cân. Bây giờ hẳn là đang ở nhà bếp ăn đến tốc khói." Nguyệt Hồng Thiên xoa trán, nói thận hắn rất muốn nói cho nhi tử biết là tiên tử tỷ tỷ mà ngươi hâm mộ thực ra chính là đại tỷ mà ngươi trăm ghét nghìn ghét a. Nhưng mà mỗi khi muốn nói thì nhớ đến ánh mắt cảnh cáo lúc rời đi của Nguyệt Tương Dao liền lạnh gáy, một câu cũng không nói ra được. Làm cha như hắn mà đến đứa con nuôi cũng phải sợ, Nguyệt Hồng Thiên cảm thấy bản thân thật sự quá bị chèn ép.
"Hả? Nhất kiến chung tình? Vậy còn Ỷ Tiên thì sao? Không lẽ tiểu nha đầu đó phải tranh giành tình cảm với một đại tỷ!" Mặc Ngọc Hân kinh ngạc thốt lên. Ỷ Tiên trong lời của Mặc Ngọc Hân chính là Lưu Ỷ Tiên, tiểu nữ nhi của Lưu Phi Chiến và Hoa Ân Ân, năm nay vừa tròn sáu tuổi, là một cật hóa (người tham ăn) chính hiệu, thân hình béo ú, bước một bước giống như ngàn cân. Nhưng lại nhất quyết đòi gả cho Nguyệt Tinh Bảo khiến cho Nguyệt Tinh Bảo suốt ngày chạy trốn hết đằng này đến đằng khác, miễn là nơi nào có Lưu Ỷ Tiên liền không có bóng dáng của Nguyệt Tinh Bảo.
"Cái này..." Nguyệt Hồng Thiên không dám nói trước. Quả thật đến hắn cũng phải sợ hãi công phu đeo bám của Lưu Ỷ Tiên, rõ ràng phụ thân là một đại tướng quân uy vũ, mẫu thân là một nữ nhân kiệt, quý trọng bề ngoài hết sức. Mà nữ nhi cuả họ lại là một thứ cực phẩm như vầy. Lắc đầu rồi lại lắc đầu.
"Ai nha nha. Lão nương chỉ đến trễ một chút mà các người đã nói xấu nữ nhi ta đến thế rồi!" Bên ngoài bỗng vang lên một âm thanh thanh thúy, Hoa Ân Ân dắt một tiểu nữ nhi đi vào. Quả nhiên trong miệng và trên tay của đứa bé đều là bánh ngọt.
"Nói xấu? Có sao? Sao ta không nghe thấy?" Nguyệt Hồng Thiên liếc mắt làm ngơ giả ngu. Hoàn toàn giả ngu. Người ở Nguyệt Phủ không ai không biét Hoa Ân Ân chính là một người bao che khuyết điểm, mỗi lần nàng nghe người khác nói xấu Ỷ Tiên liền tức giận xông đến, đánh cho người đó không nhận ra cha mẹ không tha. Vì thế ai cũng phải tránh xa, Ỷ Tiên có xấu cũng không được nói một lời nếu không muốn bị đánh.
"Hừ! Hôm nay là ngày sinh nhật của Tiểu Nhật, ta cũng không muốn so đo. Mà Tiểu Nhật đâu rồi?" Hoa Ân Ân hừ lạnh quay mặt đi.
"Tiểu Nhật đang ở nhà bếp."
Quả nhiên khi nghe xong, thân hình nụt nịt bên cạnh Hoa Ân Ân đã chạy thật xa mà mục tiêu chính là nhà bếp.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
Không lâu sau, người ở đại sảnh liền nghe được một âm thanh bén nhọn của nữ vang lên phía sau đại viện.
"Hu hu! Mẫu thân, có quái vật!" Lưu Ỷ Tiên nện từng bược chậm chạp chạy tới ôm lấy chân của Hoa Ân Ân.
"Quái vật ở đâu?" Hoa Ân Ân gấp đến độ không còn suy nghĩ gì được sau khi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của nữ nhi.
"Hu hu. Có một con quái vật thân hình mập mạp ở trong bếp lăn qua lăn lại. Mẫu thân, nó còn có sừng và vuốt sắc nữa!" Lưu Ỷ Tiên khóc đến hoa lê đái vũ khiến ai cũng gấp gáp.
Có một số người nhân lúc nhà cháy mà hôi của, xì xầm bàn tán.
"Kia! Là thật? Nguyệt Phủ này có quái vật!"
"Đứa trẻ này cùng lắm là tám tuổi. Một đứa trẻ bây lớn đó lại biết nói dối? Làm sao có thể!"
"Thật có quái vật! Hay cho ma đầu nhân lúc chúng ta vui vẻ thì ra tay ám hại!"
"Đúng vậy..."
Một truyền mười, mười truyền trăm. Nháy mắt, đám nhân sĩ giang hồ đã cầm đao kiếm muốn một lần sống chết với Nguyệt Hồng Thiên. Sắc mặt của Nguyệt Hồng Thiên cũng không được tốt, tức tốc chạy tới nhà bếp.
Khi tới nhà bếp, Nguyệt Hồng Thiên chỉ thấy cửa đã bị bật tung ra, thức ăn vương vãi khắp nơi, mà giữa phòng chính là nhi tử mà hắn đang đau đầu nằm ngáy o o.
"Mẫu thân, đó! Đó chính là quái vật!" Lưu Ỷ Tiên ló cái đầu nhỏ ra chỉ ngay vào Nguyệt Tinh Bảo đang nằm trên sàn.
"Con ngoan, đó không phải là quái vật! Đó là Tiểu Nhật ca ca." Hoa Ân Ân đau đầu nhìn con gái. Sau lưng ướt nhẹp vì bị hàng trăm con mắt lên án nhìn. Nữ nhi à, đừng mang phiền phức đến cho lão nương chứ?!!
"Không! Đó không phải là Tiểu Nhật ca ca! Tiểu Nhật ca ca của Ỷ Tiên rất soái, người này không phải!" Lưu Ỷ Tiên lắc đầu ngoày ngoạy, nhất quyết không thừa nhận người nằm trên sàn là Tiểu Nhật ca ca. Ô ô, bé mới không thừa nhận, Ỷ Tiên bé phải gả cho một người rất soái, người này thật xấu, thật mập! Ỷ Tiên mới không gả cho!
"Ỷ Tiên! Con đừng ồn ào!" Hoa Ân Ân bó tay với nữ nhi. Sức cường ngạnh của Ỷ Tiên thật sự không thua gì một con trâu. Có dùng sức kéo mấy cũng chẳng đi.
"Ư. Hả? Lão cha? Mẫu thân? Còn có Ân di và Hân tỷ tỷ. Mọi người sao lại ở đây?" Bỗng dưng lúc này người nằm trên sàn ngồi dậy, đưa ánh mắt mê mang nhìn xung quanh. "Có thật nhiều người, lão cha, hôm nay bộ có lễ hội hả?"
Lễ hội muội muội nhà ngươi! Đây là tiếng lòng của hầu hết những người đang tập trung chỗ này.
"Tiểu tử! Ngươi quên hôm nay là sinh nhật ngươi à?!! Còn không mau dọn dẹp, theo ta đến đại sảnh!!!" Nguyệt Hồng Thiên rống giận, giờ đây không ai biết được hắn tức giận đến nhường nào.
"Ây da. Bổn cô nương đi chỉ mới mười năm, khi trở về lại thấy được cảnh này a?"
______Truyện được đăng tải bởi Akyra-san__________