Truyện được đăng tải bởi Akyra-san
"Gia nói cho ngươi biết, phụ thân gia là đại ma đầu, mẫu thân gia là thần y! Ngươi dám đυ.ng vào gia, gia nhất định sẽ lột sạch ngươi, ném ngươi vào thanh lâu! Cho ngươi bị một đám son phấn hành hạ! Ngươi, mau buông gia ra!"
Lúc này bên ngoài vang lên âm thanh non nớt của đứa trẻ. Lời của đứa trẻ này làm cho Nguyệt Tương Dao hắc tuyến rơi đầy đầu. Rốt cuộc là ai đã dạy cho đứa trẻ này hả?
"Cô nương, bên ngoài có một đám người đang vây bắt một tiểu oa nhi. Ta có nên giúp không?" Xa phu nghiêng đầu hỏi, trong giọng nói không giấu được vẻ gấp gáp. Phải biết tình huống của đứa trẻ không được tốt lắm, có đến bốn năm đại hán đang bao vây không chừa một chút đường lui. Nếu không cứu, e là, xa phu cũng không giám nghĩ tiếp.
Ngay lúc Nguyệt Tương Dao đang suy nghĩ, ở bên ngoài đứa trẻ lại không an phận một chút nào.
"A! Gia nói cho ngươi biết, đám người xấu các ngươi dám ức hϊếp một tiểu oa nhi bảy tuổi như ta, nhất định sẽ bị đại tỷ của ta ăn sạch không chừa một móng xương nào!"
"Ha ha! Tiểu nhóc con, ngươi nói đại tỷ của ngươi lợi hại, vậy kêu nàng đến đây cùng bọn ta vui vẻ một chút nào? Ha ha!"
"Đúng đấy! Ngươi nói nàng ăn sạch bọn ta? Ha ha! Nàng ta là ma nữ hay sao mà dám ăn sạch bọn ta! Nhóc con, ngoan ngoãn đi theo bọn ta nếu không sẽ không có thứ tốt cho ngươi đâu!"
"Ngươi! Ta cắn! Dám sỉ nhục đại tỷ! Ta cắn!"
"A!!! Súc sinh, dám cắn ta! Huynh đệ, bắt tên nhãi ranh này lóc da róc thịt cho ta!"
Nguyệt Tương Dao chỉ biết lắc đầu, rất là hứng thú với tiểu oa nhi này. Giơ tay một cái, Tiểu Kim bên cạnh liền biến mất không dấu tích.
Bàn tay trắng nõn giơ ra, những ngon tay mảnh khảnh khẽ nhất màn xe lên. Đôi mắt hoa đào nhìn cảnh tượng bên ngoài.
Chỉ thấy một tiểu nam hài chừng bảy tám tuổi mặc hoa phục màu xanh đang giẫy giụa khỏi tay của một đại hán cao to. Dù vậy trên gương mặt non nớt không hề có tia sợ hãi nào mà là vô cùng quật cường, không chịu yếu thế. Những cú đấm nhỏ không ngừng rơi lên gương mặt của tên đại hán, đi kèm theo đó chính là những lời mắng khiến cho đám người đại hán ai cũng tức giận đến xanh mét.
"Gia chỉ ném đá trúng ngươi thôi có phải gϊếŧ hết cả gia phả ngươi đâu mà bắt gia! Mau thả gia ra, nếu không trời đánh cả dòng họ tám đời nhà ngươi! Ta phi! Ta phi! Phải là mười tám đời tổ tông nhà ngươi đều bị đánh!" Tiểu nam hài hét lớn, lời nói hùng hồ như thế dù là Nguyệt Tương Dao đứng ngoài xem cuộc vui cũng phải phì cười. Vậy theo lý tiểu nam hài này thì chỉ có thù gϊếŧ cha mới được báo, còn ném đá là không? Nếu vậy thì giang hồ này đúng là chốn bình yên nhất rồi, làm gì có chuyện vì chút chuyện linh tinh mà sinh ra hiềm khích khổng lồ cơ chứ?
"Hỗn đản! Ngậm miệng thúi của ngươi lại! Quỷ tha ma bắt, hôm nay lão tử không róc gia xẻo thịt ngươi, lão tử không lấy họ Ngưu!" Người tự xưng là họ Ngưu xanh mặt, hai mắt trợn lớn đỏ ngầu, tay nâng đại đáo có ý định muốn chặt đôi tiểu nam hài.
"Một đám đại nam tử lại bắt nạt một đứa trẻ, chuyện này truyền ra thì còn mặt mũi gì?" Tay ngọc nâng mành cửa, một đôi hài thêu bạch lan bước ra, bạch y phiêu dật xuất trần, dung nhan tuyệt mỹ khẽ cười, khí chất như u lan, lạnh nhạt mà quyến rũ, Nguyệt Tương Dao nhàn nhạt nhìn đám người còn đang ngốc lăng.
"Oa! Tiên tử tỷ tỷ, mau cứu tiểu đệ đệ đi!" Tiểu nam hài hai mắt sáng như sao, nhân lúc đám người kia không chú ý liền xách mông chạy như bay đến chỗ Nguyệt Tương Dao. Nhưng được nửa đường thì chạy ngược về không quên cho tên đại hán họ Ngưu một cú đá trời giáng ngay giữa ngã ba khiến cho sắc mặt hắn xám ngắt.
"Ngươi..." Đại hán họ Ngưu sắc mặt xám trắng bịn lấy hạ bộ mình đần khụy xuống, trên trán chảy xuống một lớp mồ hôi lạnh, đại hán trợn trắng mắt ngất đi trong muôn vàn đau khổ.
Mấy người khác không nhịn được khép chân lấy tay che hạ bộ mình lại, sắc mặt ai nấy đều xanh tím, sau lưng đã đổ một lớp mồ hôi. Tên tiểu tử này ra tay thật nặng, nói đá là đá, còn không quên đưa cho bọn họ một cái mặt quỷ trợn mắt! Ôi! Thời thế sao lại bất công thế này! Ngay cả một tiểu hài tử thôi cũng có sức công phá kinh khủng như thế! Tự dưng bọn họ cảm thấy may mắn vì cú đá kia không phải nhằm vào bọn họ.
Nguyệt Tương Dao giật giật khóe môi, trong lòng thầm than thủ đoạn ác độc nhưng ngoài mặt biểu hiện chút cứng ngắc ngoài ra không có bất kỳ thái độ nào khác.
"Ô ô. Tiên tử tỷ tỷ, của hắn thật cứng, chân của Tiểu Nhật thật đau. Ô ô." Tiểu nam hài ai oán co chân nhảy lò cò tới bên xe ngựa của Nguyệt Tương Dao, thần sắc kia chân thật đến mức suýt làm cho xa phu tin rằng người bị đá trúng chính là tên nhóc đang méo xệch mặt kia.
Lần này thì đám người đại hán không nhịn được nữa, khóe miệng ai cũng co quắp. Thật cứng? Bọn họ có nên vui thay cho lão đại vì được khen phương diện kia hay nên lo lắng vì tiểu lão đại ngày sau có hay không còn dùng được? Bỗng dưng đám người này cảm thấy hôm nay ra đường không xem hoàng đạo nên bây giờ gặp một tiểu ôn thần không biết sống chết! Mệnh căn của một đại hán vậy mà tan nát dưới bàn chân nhỏ không có sức lực là bao nhiêu? Ô ô. Bọn họ cảm thấy thật ủy khuất.
"Chẳng lẽ các ngươi còn muốn bị đá hay sao? Còn không mau mang người cút!" Nguyệt Tương Dao liếc mắt nhìn đến đám người đại hán, trong con ngươi màu nâu khẽ lóe sát khí.
Hí!!!
Đám người đại hán chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thấu xương thổi qua, ai cũng run sợ kéo lấy tên lão đại còn đang chết ngất dưới đất chạy đi. Tiểu tử kia đã đáng sợ, vị mỹ nhân này còn đáng sợ hơn! Mới giây trước còn trông như đóa u lan thanh tịnh, mấy giây sau đã hóa thành đóa mạn đà la độc chết người! Quả nhiên rắn càng đẹp thì càng độc!
"Này! Sau này nếu để gia gặp được các ngươi, gia nhất định sẽ ném các ngươi vào thanh lâu làm kỹ nữ! Hừ!" Tiểu nam hài làm một động tác hất càm, oai vũ giơ cao nấm đấm làm cho cả đám người đang chạy thục mạng đồng loạt vấp té, bụi đất bay đầy đầu.
"Ha ha! Tiên tử tỷ tỷ, tỷ thấy Tiểu Nhật có oai không?" Tiểu nam hài vui vẻ hướng Nguyệt Tương Dao khoe khoang thành tích không hề phát hiện ra ánh sáng lạ trong đôi mắt của nàng.
Nguyệt Tương Dao nhếch môi, bây giờ nàng dám khẳng định đây chính là tiểu đệ đệ bảy năm chưa gặp của nàng. Ha! Chưa kể tới tiểu tử này tự xưng là Tiểu Nhật, chỉ nói tới thói hung hăng mở miệng xưng "gia" là đủ biết, trong vòng trăm dặm quanh đây sẽ không có một tiểu tử tính tình cực phẩm như thế này ngoại trừ người đệ đệ chỉ biết qua thư của nàng đâu. Nguyệt Tương Dao không cần hỏi cũng biết những lời lúc nãy tất cả đều do Ân di dạy nếu không thì ai dám dạy Tiểu Nhật nói đại tỷ của nó có thể ăn thịt người cả móng xương cũng không còn, người Nguyệt Phủ còn chưa có gan dám nói xấu nàng đâu. Hừ! Thù này không trả không phải Nguyệt Tương Dao!
Hoa Ân Ân không hề biết chỉ trong một lần nhất thời nói xấu Nguyệt Tương Dao mà mang đến cho mình bao nhiêu thương tích, nếu không có cho nàng ba mươi cái miệng cũng không dám nói ra nửa lời.
"Tiểu đệ đệ, tên đệ là gì?" Nguyệt Tương Dao mỉm cười hỏi.
"Đệ là Nguyệt Tinh Bảo, nhủ danh là Tiểu Nhật. Tiên tử tỷ tỷ, có phải tên đệ rất oai phong không?" Ngước cái đầu nhỏ nhắn, Nguyệt Tinh Bảo nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt. Nếu để cho Nguyệt Hồng Thiên biết chỉ dùng một chút sắc dụ mà con trai mình dày công cực khổ nuôi nấng đã khai ra gần như toàn bộ thân phận thì không biết hắn có sắc mặt gì, chắc chắn là nói một câu: tiểu tử, ngươi quá không có tiền đồ rồi!
"Nguyệt Tinh Bảo? Con trai của Nguyệt Hồng Thiên? Hửm?" Nguyệt Tương Dao nhịn cười nhìn gương mặt rối thành một đoàn của Nguyệt Tinh Bảo.
"Làm sao tỷ biết đệ là con trai của Đại ma đầu Nguyệt Hồng Thiên vậy?" Nguyệt Tinh Bảo kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không hề biết danh tiếng của phụ thân mình trong giang hồ có uy thế như thế nào, mặc dù phụ thân hắn luôn dặn hắn không được nói tên thật của mình cho người khác nghe nhưng hắn hoàn toàn không hề để trong lòng.
"Đệ đệ ngốc! Ai mà không biết đại danh đỉnh đỉnh Nguyệt Hồng Thiên, tung hoành thiên hạ với Phá Thiên Đao. Đệ khinh thường ta quá đó!" Búng một cái "phốc" vào trán Nguyệt Tinh Bảo, Nguyệt Tương Dao mỉm cười mặc kệ bộ dáng la oai oái của tiểu nam hài.
"Ui! Gì chứ? Lão cha nhiều chuyện đó mà tài giỏi như thế sao? Không thừa nhận!" Nguyệt Tinh Bảo hắn không bao giờ thừa nhận là chính mình ghen tỵ đâu.
"Hừ! Tiểu tử thúi nhà ngươi dám nói cha mình là lão nhiều chuyện! Có phải thường ngày lão tử nuông chiều ngươi quá rồi hay không hả?!!" Một tiếng gầm tức giận vọng từ phía trước vọng đến.
Đầu Nguyệt Tinh Bảo vang lên âm thanh cảnh báo, thân ảnh nho nhỏ chui rút sau lưng Nguyệt Tương Dao. Xong rồi! Lão cha tới rồi! Việc hắn trốn đi chơi bị phát hiện rồi! Còn Nguyệt Tương Dao thì mỉm cười nhìn thân ảnh ngày càng lớn đang chạy đến. Tròng mắt có chút cay, trong lòng có một cảm xúc dâng trào như được trở về nhà.
Xoát!!!
Một thân ảnh cường tráng với khí thế bức người xuất hiện, tuấn nhan tức giận trừng mắt nhìn tiểu tử đang trốn sau lưng Nguyệt Tương Dao.
"Ngươi! Tiểu tử thúi! Hôm nay lão tử không đánh mông ngươi cho tới nở hoa, lão tử không là Đại ma đầu!!!"
"A! Lão cha nhiều chuyện! Ngươi dám đánh gia, gia mách mẫu thân, để mẫu thân cho ngươi ngủ dưới đất! Ô ô!" Nguyệt Tinh Bảo nhe răng lấy mẫu thân ra uy hϊếp. Ngày thường hắn đã ngang nhiên càng quấy đã quen, duy chỉ có lão cha này mới không nhường nhịn hắn. May mà hắn biết được nhược điểm của lão cha chính là mẫu thân, nếu không mông hắn nở hoa không biết bao nhiêu lần.
"Hừ! Ngươi còn dám nói! Lần này đến mẫu thân ngươi, ngươi cũng chọc tức rồi! Lần này ta xem là ai dám bảo vệ ngươi!!!" Nguyệt Hồng Thiên hả hê nhìn gương mặt nhỏ nhắn đã tái xanh của Nguyệt Tinh Bảo. Trời mới biết khi còn ở Nguyệt Phủ, tên nhóc con này tối ngày đem Lệ Phí Nhã ra hù dọa hắn khiến hắn không thể thẳng tay trừng trị, ngược lại còn phải đi sau lưng thu dọn tàn cuộc của nó. Làm cha như hắn thật sự rất áp lực a.
"Tiên tử tỷ tỷ, mau giúp Tiểu Nhật đi! Nếu không, mông Tiểu Nhật sẽ nở hoa mất!" Không đấu lại lão cha, Nguyệt Tinh Bảo chuyển hướng sang Nguyệt Tương Dao. Gương mặt tròn trịa đầy nước mắt, đôi mắt long lanh ứa nước, cái miệng nhỏ nhắn méo mó, cái mũi hít hít. Nguyệt Tinh Bảo rất biết tận dụng cái gương khả ái đáng yêu này, hắn không tin có ai có thể cưỡng lại được gương mặt hoa lê đái vũ của Nguyệt Tinh Bảo hắn.
Ngay lúc Nguyệt Tinh Bảo cực kỳ tự tin với kỹ thuật diễn của mình nào có biết người luôn dùng sắc và nụ cười ngây thơ để lừa gạt kẻ khác cũng ở đây mà người này có vẻ là cao tay hơn hắn. Nguyệt Tương Dao ngó mặt làm ngơ, hai chữ "không quen" hiện ngay trên mặt làm cho Nguyệt Tinh Bảo như bị đá rơi trúng đầu.
Sốc!
Lần đầu tiên có người không thèm nhìn hắn! Nguyệt Tinh Bảo hoàn toàn rơi vào trạng thái ngốc lăng.
"Ha ha! Tiểu tử thúi! Có vẻ như ân nhân của ngươi không thèm quan tâm tới ngươi rồi." Nguyệt Hồng Thiên cười trên nỗi đau của người khác rất tự nhiên. Nhưng từ lúc xuất hiện tới giờ hắn ta đã quên nhìn mặt của ân nhân con hắn, nếu không, hắn sẽ không cười tự nhiên như vậy đâu.