Sao Ai Cũng Muốn Bắt Nạt Pháo Hôi Ngốc Nghếch

Chương 3

Lạc Phồn Tinh được thiết lập là một kẻ hống hách kiêu ngạo, được anh trai trong nhà chiều chuộng trở thành một tên vô lại nhỏ từ đầu đến chân, cậu làm ra vẻ mặt hung dữ, lông mày đều dựng thẳng lên: "Đều tại cậu!"

Hứa Chung Úc bị cậu đẩy lùi lại một bước, cậu ấy vô tội chớp chớp mắt, đôi mắt màu nâu nhạt đầy sự nghi hoặc và khó hiểu.

Cậu ấy bị bệnh tự kỷ nhẹ, không thể giao tiếp bình thường với mọi người, Lạc Phồn Tinh là người duy nhất ngoài gia đình có thể gần gũi với cậu ấy. Cậu ấy không hiểu tại sao gần đây bạn trai nhỏ của mình lại luôn tức giận với mình một cách khó hiểu, tính tình cũng kỳ quái.

Lạc Phồn Tinh tiếp tục ngang ngược vô lại đổ lỗi: “Nếu không phải cậu làm tôi sợ, thì làm sao tôi ngã được, đều là lỗi của cậu!”

“Em, chụp lén anh.” Hứa Chung Úc cắn môi dưới phản bác, cũng không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt so với lúc ở trong phòng tắm bị hơi nóng xông còn đỏ hơn mấy phần.

Lúc này Lạc Phồn Tinh căn bản chính là ác bá hiện thân: “Chụp cậu thì làm sao, cậu cho là cậu rất đẹp sao! Tôi. . .”

Cậu bỗng nhiên nghẹn lại, tầm mắt không cách nào rời khỏi bên dưới tuyến nhân ngư mượt mà của Hứa Chung Úc.

Da cả người Hứa Chung Úc đều là màu trắng nõn trong suốt, giống như tuyết trên cành vào mùa đông, mặt mày tuấn tú rõ ràng như tranh thủy mặc, ngay cả con gà* cũng đẹp, rất hồng, rất mềm, ăn khớp với thiết lập nhân vật thụ chính xinh đẹp lạnh lùng.

Con gà*: cuck, dươиɠ ѵậŧ, Việt Nam gọi là chim thì Trung Quốc gọi là gà.

Chỉ là khi con gà màu hồng kia ngẩng lên, thì còn có thể đâm bụng mình lồi lên.

Cậu chỉ không thể hiểu tại sao tác giả lại sắp xếp cho nhân vật thụ chính một cây vừa to vừa lớn như vậy, mà bản thân mình thì…… Oán niệm của cậu dần dần dâng lên.

Dựa vào cái gì chứ, bởi vì cậu ấy có hào quang nhân vật chính, vậy nên ngay cả dươиɠ ѵậŧ cũng có thể lớn như thế sao?

Dựa vào cái gì dựa vào cái gì. .

Ánh mắt ghen tị của Lạc Phồn Tinh nóng rực nhìn chằm chằm dưới háng Hứa Chung Úc, hận không thể móc con gà nhỏ của mình ra hoán đổi với cậu ấy.

Có lẽ bị ánh mắt nóng bỏng của cậu làm cho bị bỏng, Hứa Chung Úc sau khi nhận ra liền lấy tay che lại một chút, nhưng vài giây sau cũng không biết cậu ấy nghĩ như thế nào, mặt đỏ sắp nhỏ ra máu, lại nói ra lời điên cuồng: “Không cần chụp lén, Lạc Lạc muốn nhìn thì cứ nhìn!”

“Cậu biếи ŧɦái hảaa!”