Sao Ai Cũng Muốn Bắt Nạt Pháo Hôi Ngốc Nghếch

Chương 2

Và tiết mục đang diễn ra lúc này là cậu nhân lúc Hứa Chung Úc tắm rồi điên cuồng chụp ảnh khỏa thân của người ta, muốn bản thân nắm được điểm yếu của cậu ấy, bởi vì nguyên nhân khiến cậu có thể ở bên cạnh cậu ấy hoàn toàn là do cưỡng ép người ta mà có.

Mà những bức ảnh này ngày sau sẽ phát huy tác dụng, để sau này nếu Hứa Chung Úc và cậu chia tay, lỡ níu kéo không được thì sẽ đem những bức ảnh này ra uy hϊếp, đe dọa cậu ấy, không để cậu ấy rời xa mình.

Đừng hỏi cậu vì sao cậu lại đê tiện như vậy, muốn hỏi thì đi mà hỏi tên tác giả đáng khinh thiết lập cậu thành bộ dạng này.

Trong thế giới này luôn tồn tại một hệ thống giám sát, bình thường sẽ không xuất hiện, nhưng một khi phát hiện ra Lạc Phồn Tinh không hành động theo tình tiết truyện, thì lập tức xuất hiện để ép buộc điều khiển thân thể cậu, cậu sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc nếu bị cảnh cáo vi phạm nhiều lần.

Đối đầu với hệ thống thì Lạc Phồn Tinh không có cái dũng khí đó, cậu tới giờ vẫn chỉ có thể tính toán từng bước theo tình tiết truyện.

Cậu chột dạ giơ điện thoại lên muốn nhanh chóng chấm dứt việc chụp lén này, mắt cũng không dám nhìn thêm vài lần, ngón tay ấn liên tục vài cái vào màn hình nhanh chóng chụp mấy tấm, không ngờ lại phát ra tiếng "tách tách" rất lớn.

Chết mẹ, quên không tắt tiếng rồi!

Tiếng to còn kèm theo đèn flash chói mắt, cho dù có tiếng nước chảy thì cũng không che giấu được, đôi mắt sắc bén của Hứa Chung Úc vốn đang nhắm lại để rửa sạch bọt trên đầu liền như dao bay tới.

"Ai?!"

Lạc Phồn Tinh giống như con mèo nhỏ ló đầu ra nhìn trộm chủ nhân lại bị bắt quả tang, cậu ngồi xổm ở cửa phòng tắm ngẩn người vài giây, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra luống cuống cùng mê man, khi Hứa Chung Úc bước tới, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì hai chân đã động đậy trước, co cẳng chạy đi mất.

“Lạc Lạc?”

Có lẽ do dép lê vừa dẫm lên nước, Lạc Phồn Tinh lại chạy vội, mắt thấy sắp chạm vào cửa phòng mình, lòng bàn chân bỗng trượt một cái, ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có, trán liền đập mạnh xuống mặt đất, ngã đến hai mắt tối đen.

Cậu “áu” một tiếng, cả người ngã sấp trên mặt đất như con ếch, hai tay đau đớn che đầu, đợi đến lúc Hứa Chung Úc vội vã chạy tới lấy tay cậu ra, cậu đã hít một ngụm khí lạnh nước mắt lưng tròng, vành mắt ướt đẫm, môi bĩu ra như kiểu vừa mở miệng là có thể khóc luôn.

Hứa Chung Úc kiệm lời, là kiểu bị liệt dây thần kinh mặt, rất ít khi lộ ra loại biểu cảm phong phú như lo lắng và đau lòng này, “Để anh xem xem.”

Khi nhìn thấy cục u lớn nổi lên trên trán Lạc Phồn Tinh, biểu cảm trên mặt rất nhạt nhẽo, cậu ấy không giỏi an ủi người khác nhưng vẫn giúp cậu xoa: "Không khóc."

Cậu ấy nửa ôm nửa kéo Lạc Phồn Tinh vào phòng, cũng không để ý mình vẫn còn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, bắt đầu lục lọi tìm kiếm một hồi, cuối cùng cầm ra một tuýp thuốc mỡ muốn bôi cho cậu.

Khi xúc cảm lạnh lẽo lan trên trán, cảm giác đau đớn mới hơi biến mất, Lạc Phồn Tinh hít mũi một cái, kiềm chế bản thân không rơi nước mắt, cậu nhìn Hứa Chung Úc nhích đến gần thổi thổi trán mình, liền dùng sức đẩy cậu ấy một cái.

"Tránh ra!"