"Em không cần!"
Lâm Vãn khó hiểu nhìn vẻ đau khổ của Chu Ngạn Bác, vẫn cố gắng an ủi: "Ngạn Bác, từ lúc kết hôn em đã nói rồi, em không cần. Ngạn Bác, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Anh..."
"Nhưng anh quan tâm, Vãn Vãn... anh để ý, mỗi ngày anh đều nhìn em đỡ đẻ cho người khác, vui vẻ khi ôm đứa nhỏ của người khác. Anh sợ, sợ ngày nào đó em muốn có một gia đình hoàn chỉnh, muốn có một đứa trẻ của riêng mình, nghĩ thông rồi rời đi. Em đi rồi thì anh làm sao bây giờ?"
Lâm Vãn chỉ cảm thấy tất cả những chuyện xảy ra bất ngờ với Chu Ngạn Bác tối nay không thể nào giải thích được.
"Ngạn Bác, từ khi kết hôn với anh thì chưa bao giờ em nghĩ tới việc rời đi."
"Có lẽ trước khi xảy ra chuyện đó thì đúng, nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, Vãn Vãn... em thật sự chưa từng dao động sao?"
Lâm Vãn ngạc nhiên nhìn Chu Ngạn Bác, cuối cùng anh vẫn không buông bỏ được chuyện này, anh không tin cô.
Chu Ngạn Bác dịch ghế dựa về phía sau, l*иg ngực anh đau đớn không nói nên lời, thậm chí sắp bị xé nát bởi nỗi buồn vô ảnh vô hình luôn hành hạ.
"Giang Cận Đình... anh ta giàu hơn anh, ngoại hình đẹp hơn anh, có thân thế hơn anh gấp ngàn lần. Điều quan trọng nhất là… anh ta là một người đàn ông hoàn chỉnh, anh ta có thể cho em một tổ ấm đầy đủ, Vãn Vãn... em nói cho anh biết, em chưa từng có một tia dao động nào sao?"
Lâm Vãn nhìn Chu Ngạn Bác thật sâu, trong mắt không có trách cứ, cũng không có thất vọng hay khó chịu, chỉ có chắc chắn.
"Không."
Chu Ngạn Bác nhìn sự chắc chắn trong mắt Lâm Vãn, dường như trái tim không ngừng rung động có chút ổn định.
"Được, vậy em đồng ý với anh, từ chức đi."
Vẻ mặt Lâm Vãn cứng đờ: "Ngạn Bác, chuyện này... không liên quan đến công việc của em..."
Chu Ngạn Bác từ trên ghế đứng lên, quay lưng về phía Lâm Vãn, nghiêm nghị nói.
"Nếu như không có vấn đề gì, tại sao em lại gặp riêng Giang Cẩn Đình, tại sao ngày ngày đi làm với nam đồng nghiệp, cùng nhau trực ca?"
Tại sao Chu Ngạn Bác biết cô đã gặp Giang Cẩn Đình?
Lâm Vãn ngạc nhiên đứng lên giải thích: "Cái đó... em đã cứu một sản phụ khi em lên thôn Bạch Ngọc giúp đỡ người nghèo. Hai vợ chồng bọn họ mời chúng em ăn tối để cảm ơn, không chỉ có chúng em mà còn có Cao Viễn và Tiểu Tế."
Chu Ngạn Bác vẫn đưa lưng về phía cô, vươn tay ra: "Nhưng em chưa từng nói với anh một câu nào về chuyện này! Chuyện đến ngày hôm nay anh mới biết được... lúc trước em ở thôn Bạch Ngọc đã mang thai con của anh ta, còn cùng nhau cứu hai người.”
Lâm Vãn nghe Chu Ngạn Bác nói như vậy thì sững sờ, câu nói vừa rồi của anh như một nhát dao, xuyên qua trái tim cô.
Lúc trước cô không biết đứa bé là của Giang Cẩn Đình, không nói cũng là vì không muốn Chu Ngạn Bác lo lắng. Không ngờ hôm nay đến miệng Chu Ngạn Bác lại thành bằng chứng cô che giấu quan hệ.
"Lúc đầu em không nói, chỉ là vì không muốn anh lo lắng, em... và Giang Cẩn Đình chưa bao giờ có quan hệ như anh nghĩ! Cùng Tiểu Tế cũng vậy, mấy ngày nay cùng trực ca với cậu ấy là vì xe cậu ấy bị hỏng. Cậu ấy cũng từng giúp đỡ em, em mới..."
"Xe của Tiểu Tế không hỏng hóc gì cả, là cậu ta cố ý! Cố ý muốn một mình tiếp xúc với em, vừa rồi cậu ta muốn trực cùng ca với em, quan tâm đến em, mặt đỏ, em đều không cảm nhận được sao?"
Chu Ngạn Bác quay người lại, không kìm chế được kích động mà cao giọng nói với Lâm Vãn.
Lâm Vãn yên lặng nhìn Chu Ngạn Bác đang kích động, một tia buồn bã tràn ra từ đôi mắt ngấn lệ.
Trước khi xảy ra chuyện, người đàn ông này chưa từng to tiếng với cô. Nhưng bây giờ đã là lần thứ hai kích động lớn tiếng chấn vất cô như vậy.
Điều khiến Lâm Vãn buồn nhất không phải là việc anh lớn tiếng hỏi cô, mà là...
Giọng nói của Lâm Vãn khô khốc: "Làm sao anh biết xe của Tiểu Tế không hỏng? Làm sao anh biết em ăn tối cùng với Giang Cẩn Đình?"
Chu Ngạn Bác dừng lại, sau cơn kích động cũng đã bình tĩnh lại, nhìn Lâm Vãn với ánh mắt khó hiểu.
"Anh điều tra em sao? Ngạn Bác, anh vẫn không tin em đúng không?"
Trong l*иg ngực Chu Ngạn Bác dâng lên một trận hoảng hốt, nhìn vẻ u buồn trong mắt Lâm Vãn, anh cũng rất đau lòng.
"Anh… Vãn Vãn, anh tin em..."
Anh cúi đầu xuống như bị thoát lực, giọng nói và hơi thở mong manh.
"Nhưng anh không thể tin tưởng người khác..."
Lâm Vãn quay đầu lại, một giọt nước mắt rơi xuống ở mắt trái.
"Ngạn Bác, em yêu thích công việc này, cho dù phải rời khỏi, xin hãy cho em một chút thời gian để chuẩn bị..."
Chu Ngạn Bác từ trong suy sụp ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn Lâm Vãn.
Lâm Vãn không nhìn anh ấy, xoay người mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.
Chu Ngạn Bác giơ tay tiến lên muốn giữ cô lại, một tiếng ‘cạch’ vang lên, tay anh vừa chạm vào thì cửa đã đóng lại.
Đây là cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên giữa Lâm Vãn và Chu Ngạn Bác trong ba năm chung sống.
Một căn biệt thự, hai phòng, hai người mất ngủ.
Chu Ngạn Bác còn muốn sáng hôm sau dậy đưa Lâm Vãn đi làm, nhưng khi anh đi đến gõ cửa phòng cho khách, dì Vương nói với anh rằng Lâm Vãn đã rời đi từ sáng sớm. Nghe nói có bệnh nhân cần cấp cứu nên cô đã đi xe điện đến bệnh viện vì không thể lái xe.
Người đàn ông không còn cách nào, anh ấy biết rằng những gì anh ấy nói vào đêm qua đã làm tổn thương cô.
Chu Ngạn Bác không biết tối hôm qua bản thân bị làm sao nữa, dù thế nào cũng bắt Lâm Vãn nghỉ việc, có chuyện gì xảy ra với mình, cho nên hắn buộc Lâm Uý từ chức, coi như chỉ có Lâm Uý từ chức, giống như chỉ khi Lâm Vãn nghỉ làm ở nhà, không đi nơi nào thì anh ấy mới yên tâm.
Sau khi suy nghĩ cả một đêm, anh ấy cảm thân đã mất bình tĩnh và ích kỷ, cực kỳ hối hận.
Chu Ngạn Bác áy náy, sáng hôm đó bỏ lại công việc, cũng không đến công ty, bảo dì Vương mua đồ ăn, đích thân xuống bếp làm bữa trưa rồi mang đến cho Lâm Vãn.
...
"Bác sĩ Lâm! Bác sĩ Lâm! Nghe tôi nói!"
Trong hành lang bệnh viện, Tiểu Tế đuổi theo Lâm Vãn đang chống nạng, mặt đỏ tía tai giải thích: “Tôi… tôi không biết sẽ bị người ta chụp ảnh, tôi… tôi… Tôi không cố ý…"
Lâm Vãn dừng lại tại chỗ, nhớ tới những bức ảnh chụp hôn nhau của cô và Tiểu Tế trên xe ở trong phòng làm việc và bên ngoài phòng khám vừa rồi, cau mày không vui, giọng điệu càng thêm lạnh nhạt và xa cách.
"Bác sĩ Tế, ý của cậu là nếu không bị chụp ảnh, cậu sẽ tiếp tục làm những việc trái với luân thường đạo lý dưới lòng tốt của tôi?"
Tiểu Tế đỏ mặt vì lời phản bác, cau mày, ánh mắt tràn ngập hối lỗi và lo lắng.
"Bác sĩ Lâm, tôi... tôi xin lỗi... tôi đã gây rắc rối cho chị, nhưng tôi... nhưng tôi không thể kiềm chế được bản thân, tôi..."
Vẻ mặt Lâm Vãn lạnh lùng, ánh mắt thản nhiên nói với Tiểu Tế: "Bác sĩ Tế, có một số tình cảm cần phải dừng lại đúng lúc, một vừa hai phải. Chứ không phải tùy ý để nó phát triển..."
Nói xong, Lâm Vãn chống nạng vòng qua người Tiểu Tế rồi chậm rãi rời đi.
Tiểu Tế giật mình mất mấy giây, nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Vãn, lại đuổi theo.
"Bác sĩ Lâm…"
Lâm Vãn bất ngờ không kịp phòng bị, bị người ôm từ phía sau, vô thức giãy dụa kháng cự. Nếu là lúc bình thường cô có thể đá vài cái, nhưng hiện tại chân bị thương, dưới lực đẩy tác động đến vết thương, cô lại giống như nhào vào trong ngực Tiểu Tế.
Tiểu Tế nhân cơ hội ôm chặt lấy cô, thở gấp nói: "Bác sĩ Lâm, tôi biết, tôi biết chị đã kết hôn, cũng biết chị sẽ không thích tôi, chỉ coi tôi là đồng nghiệp. Nhưng tôi cầu xin chị hãy nghe tôi nói, lần đầu tiên tôi thích một cô gái như vậy, nếu lần này không nói ra thì sẽ không có cơ hội nói nữa, coi như chị bố thí cho tôi một chút, nghe tôi nói cho hết lời được không?”
Lâm Vãn mạnh mẽ đẩy ra, hô to: "Cậu buông tôi ra trước đi!"
"Tôi không buông để chị rời đi! Bác sĩ Lâm, tôi thích chị, cho dù chị đã kết hôn, cho dù chị hoàn toàn không thích tôi nhưng tôi vẫn thích chị. Khi tôi muốn kiểm soát tình cảm của mình nhưng lại phát hiện tôi đã không thể khống chế, nụ hôn buổi tối hôm đó, chị không hề biết, đó là hồi ức đáng quý nhất cuộc đời tôi. Tôi chỉ muốn nói... nếu… nếu ngày nào đó chị… không yêu… hoặc là chị và chồng chị… A…"
"Cút!"