"Chó má cái gì mà bị thương nặng! Tôi xem mấy người lang băm này có biết mình đang phạm tội trốn tránh hay không!"
Ngoài cửa, âm thanh kích động của một người phụ nữ khiến Lâm Vãn nhấc mí mắt nặng nề lên. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là Triệu Lệ Hoa đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa với biểu cảm phẫn nộ giận dữ.
Chớp mắt một cái, cô nhìn thấy trần nhà màu trắng mà mình quen thuộc, còn có nước biển trên đầu đang nhỏ giọt từng chút một.
Bụng dưới mơ hồ truyền đến cảm giác, Lâm Vãn cố hết sức giơ tay phải lên, vuốt ve bụng dưới bằng phẳng của chính mình.
Triệu Lệ Hoa thấy cô tỉnh dậy, ngạc nhiên cúi người xuống: "Vãn Vãn... Vãn Vãn... cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu cảm thấy thế nào?"
Lâm Vãn hoa mắt lắc đầu, hơi thở mong manh hỏi: "Là cậu đưa mình vào đây sao?"
Triệu Lệ Hoa nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, dừng lại mấy giây rồi gật đầu: "Đúng... tớ gọi điện thoại cho cậu không được, Chu Ngạn Bác nói… cậu… anh ấy hỏi có phải là tớ đã biết chuyện cậu mang thai từ lâu rồi không. Tớ vừa nghe đã biết cậu xảy ra chuyện. Tớ chạy tới nhà cậu nhưng không tìm được cậu, vì vậy nên mới gọi rất nhiều người đi ra ngoài tìm. Sau đó phát hiện cậu ngã xuống trên một mảnh đất hoang, sao cậu lại chạy tới nơi hẻo lánh như thế..."
Đất hoang hẻo lánh? Lâm Vãn nhíu mày, cô cũng không biết vì sao, cô không để ý mình đi tới nơi nào. Ký ức duy nhất chỉ có màn mưa to như trút nước, cô ngã xuống đất ngất đi, ngoài ra không còn gì cả.
Mưa lớn như vậy, Chu Ngạn Bác thấy cô đi ra ngoài, vậy mà ngay cả việc ra cửa nhìn một cái anh cũng không buồn nhìn sao?
Sợ là anh đã thật sự thất vọng đối với cô rồi, ngay cả việc nhìn cô anh cũng không hề muốn. Nhớ tới ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo của Chu Ngạn Bác, cô có cảm giác như vạn tiễn xuyên tâm, ngay cả bụng dưới cũng đau đớn theo.
"Ách..." Lâm Vãn nhíu chặt mày, cố sức nắm chặt bụng dưới.
Triệu Lệ Hoa thấy động tác của cô, hốt hoảng nói: "Đau bụng sao? Tớ lập tức gọi bác sĩ tới!"
Dứt lời, cô ấy lập tức giơ tay nhấn chuông gọi y tá ở ngay đầu giường.
"Không... Không cần..." Lâm Vãn ngăn cản, nhịn đau nhìn về phía Triệu Lệ Hoa với ánh mắt phức tạp, do dự nói: "Nó... nó…"
Lâm Vãn còn chưa nói xong, nhưng ‘nó’ là ai, cô muốn hỏi cái gì, Triệu Lệ Hoa đều biết.
Ánh mắt Triệu Lệ Hoa nhìn xuống bụng dưới của Lâm Vãn, cúi đầu rồi lắc đầu.
Lâm Vãn nhắm mắt lại, chậm rãi buông thõng bàn tay đặt trên bụng xuống, gương mặt cô trắng bệch, không nhìn ra đến cùng là khổ sở hay là cuối cùng cũng được giải thoát.
Triệu Lệ Hoa cầm tay cô, đau lòng nói: "Vãn Vãn..."
Từ khóe mắt của Lâm Vãn rơi xuống một giọt nước mắt, cô khuyên nhủ chính mình, không sao cả. Nếu như ngay từ ban đầu đã không có ý định giữ nó lại, đây cũng coi như thành toàn cho cô, vì vậy không cần thiết phải đau lòng.
Huống chi, đứa bé này còn là...
Lâm Vãn nhớ tới gương mặt béo phì hèn mọn thô bỉ của Đường Kiến Bưu, cái loại cảm giác buồn nôn kinh khủng kia lại sắp kéo tới.
Cổ họng khô khốc nuốt xuống một cái, cô chậm rãi mở mắt. Lâm Vãn nhìn trần nhà, nói với Triệu Lệ Hoa: "Lệ Hoa, cảm ơn cậu."
Triệu Lệ Hoa vừa nghe thấy vậy, viền mắt lập tức đỏ lên. Cô ấy nắm lấy tay của Lâm Vãn, lắc đầu nói: "Không... Vãn Vãn, phải là tớ xin lỗi cậu, đều là bởi vì tớ..."
Lâm Vãn cũng nắm chặt tay cô, nhẹ giọng nói: "Lệ Hoa, đừng như vậy, tớ chưa từng trách cậu..."
"Cô này, ở đây là bệnh viện, cũng là nơi công cộng, hơn nữa đương sự của tôi còn đang bị thương nặng, cảnh sát bên này còn chưa hoàn toàn định án. Bà không thể vũ nhục tôi, quấy rối đương sự tôi dưỡng bệnh. Nếu không, tôi có quyền tố cáo người thân của bà vũ nhục và phỉ báng ác ý!"
Lâm Vãn còn chưa nói hết, ngoài cửa lại truyền đến âm thanh. Nhưng lần này đổi thành giọng nói của một đàn ông, sạch sẽ lưu loát mà lại có lực uy hϊếp.
Quả nhiên, người phụ nữ đứng ở cửa sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại được. Bà ta căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc đồ tây đứng trước cửa phòng bệnh.
"Được! Được! Người có tiền mấy người thì giỏi lắm, chuyên môn khi dễ loại dân chúng cùng khổ như chúng tôi! Làm hại một cái mạng mà còn giả bộ bị thương để trốn tránh trách nhiệm! Tôi sẽ lập tức nói ra hết trên Internet, khiến tất cả mọi người chỉ trích các người, khống cáo các người! Tôi xem các người còn có thể hoành hành bao lâu!"
Dứt lời, người phụ nữ hung ác mang theo túi xách rời đi.
Ngay sau đó, một người đàn ông mặc đồ tây màu đen, mái tóc chỉnh tề, đeo mắt kính gọng vàng, mang sắc mặt trầm ổn đi vào phòng bệnh.
Triệu Lệ Hoa ngước mắt nói với người đàn ông: "Cảm ơn anh, luật sư Tôn."
Luật sư Tôn gật đầu, nói: "Chức trách mà thôi."
Triệu Lệ Hoa cúi đầu thì nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Lâm Vãn, bèn giải thích: "Chuyện chẩn đoán sai tớ cũng biết. Hôm nay kết quả khám bệnh đã có, trải qua việc so sánh kết quả ban đầu và kết quả kiểm tra lại, nhận định bệnh tình của bệnh nhân... không ảnh hưởng đến việc tiếp tục mang thai. Sau đó, người nhà bệnh nhân lại báo cảnh sát."
Trước ngực Lâm Vãn đau nhức, cô nhíu mày: "Không thể nào! Trước đó tớ đã xem kết quả kiểm tra, rõ ràng nhìn thấy các chỉ tiêu kiểm tra của cô ấy không hề phù hợp để có thai, tớ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm!"
Điều cơ bản nhất của một bác sĩ chính là cẩn thận, Lâm Vãn có thể dùng tính mạng của mình để bảo đảm!
Triệu Lệ Hoa ngồi xổm xuống trấn an cô: "Vãn Vãn, tớ tin tưởng cậu, cho nên mới mời luật sư Tôn tới để biện hộ cho cậu. Tuy rằng hiện tại, tất cả chứng cứ đều có vẻ như vô cùng xác thực, nhưng bây giờ tình trạng của cậu như vậy, cảnh sát cũng không thể mang cậu đi. Vì thế, cậu phải nói với chúng tớ những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, nhân lúc này điều tra rõ ràng mọi chuyện."
Lâm Vãn đưa mắt nhìn luật sư và Triệu Lệ Hoa, trả lời đâu vào đấy: "Ngày hôm đó... bệnh nhân Lý Duyệt Mai vào phòng khám của tớ..."
...
Vịnh Ngự Long.
"Gần đây, một bác sĩ phụ khoa thuộc Bệnh viện Nhân dân đã chẩn đoán sai lệch. Bác sĩ Lâm Vãn ở khoa phụ sản chẩn đoán sai cho người phụ nữ mang thai mắc bệnh hen suyễn ở tháng thứ năm của thai kỳ, sau đó tiến hành phá thai. Bệnh viện Nhân dân tiến hành khám lại đối với bệnh nhân trên. Trước mắt kết quả kiểm tra cho thấy, tình trạng bệnh của người này xác thực là không ảnh hưởng đến việc tiếp tục mang thai. Người nhà bệnh nhân đã báo cảnh sát, yêu cầu bác sĩ phụ khoa tiến hành bồi thường, đồng thời chịu trách nhiệm hình sự tương ứng. Tuy nhiên, vị bác sĩ phụ khoa này lại gặp tai nạn xe cộ ngay sau khi người nhà bệnh nhân báo cảnh sát..."
Lâm Uý lười biếng ngồi trên ghế sô pha xem ti vi đưa tin, khi nhìn thấy ảnh chụp của Lâm Vãn trên màn hình, cô ta chán ghét híp mắt.
Rất tốt, từ chuyện thư nặc danh lần trước, Lâm Vãn đã leo lên đầu đề báo chí rất nhiều lần.
Thêm vào đó là người nhà bệnh nhân không ngừng lên án và gửi tố cáo, lượt tìm kiếm trên mạng trở nên nóng sốt hơn bao giờ hết. Có người không ngừng bình luận chửi mắng Lâm Vãn, thậm chí còn đăng bài chửi mắng trên Facebook.
Còn có người đem chuyện thư nặc danh và chuyện lần này ra tổng kết lại, tiến hành suy luận nhận định một phen, rằng thư nặc danh là do Lâm Vãn viết, nhưng nhà họ Lâm không muốn việc xấu trong nhà bị truyền ra bên ngoài. Lâm Uý, người sắp bước vào nhà họ Giang có tấm lòng lương thiện, không muốn chị gái cùng cha khác mẹ phải chịu tội, nên đã cầu tình với nhà họ Giang, nhà họ Giang mới ra mặt làm rõ.
Người nhà bệnh nhân lên án Lâm Vãn là cô chủ của nhà họ Lâm, có quyền có thế, cố ý mượn cớ bị thương nặng để trốn tránh trách nhiệm làm hại một sinh mệnh.
Ngay sau khi được đăng tải, bài viết này đã dẫn đến con phẫn nộ của cư dân mạng. Bọn họ càng mắng chửi Lâm Vãn kịch liệt hơn, yêu cầu nhà họ Lâm nhất định phải ra mặt giải thích.
Lâm Vĩnh Toàn cũng lập tức lên trên mạng phát biểu để thanh minh, nội dung đại khái là ngày hôm đó nhà họ Lâm đã đoạn tuyệt quan hệ với Lâm Vãn. Chuyện Lâm Vãn chẩn bệnh sai lầm nhà họ Lâm cũng không biết gì cả. Từ trên xuống dưới nhà họ Lâm chưa từng cung cấp bất cứ sự trợ giúp hay biện hộ nào cho Lâm Vãn. Hơn nữa, nhà họ Lâm còn có cùng quan điểm với người nhà bệnh nhân, muốn Lâm Vãn có thể nhận thức rõ sai lầm của bản thân để tự thú và hối cải, làm lại cuộc đời.
Ngay cả ba ruột cũng đều đoạn tuyệt quan hệ với Lâm Vãn, mọi người lại càng cho rằng tội danh của Lâm Vãn là thật. Bọn họ bắt đầu luân phiên chửi bới trên mạng, ngay cả Triệu Lệ Hoa và luật sư Tôn định muốn tiến hành biện hộ cũng không buông tha.
Cái tên Lâm Uý và Lâm Vãn càng lúc càng hot trên thanh tìm kiếm. Lâm Uý thì dịu dàng hiền lành được mọi người khen ngợi. Còn bên phía Lâm Vãn thì đầy rẫy tiếng mắng chửi, thực sự là càng xem càng thoải mái! Lâm Uý đắc ý lướt qua từng cái bình luận chỉ trích Lâm Vãn, vui vẻ đến mức sắp không nhịn được mà hoan hô.
Lại có một số điện thoại hoàn toàn xa lạ gọi đến, Lâm Vãn đưa mắt nhìn ngó xung quanh, cầm điện thoại di động đi lên lầu.
"Alo, tôi là Lâm Uý."
"Đã điều tra, người đưa Lâm Vãn đến bệnh viện chính là Triệu Lệ Hoa."
Lâm Uý nhíu mày: "Chỉ có Triệu Lệ Hoa? Không có người khác sao?”