Tổng Giám Đốc Ơi, Vợ Yêu Của Ngài Tới Rồi!

Chương 53: Sảy thai

"A…"

Lâm Vãn cố hết sức giữ lại cái chân của Triệu Ngọc Tú đang đạp xuống.

Triệu Ngọc Tú bất ngờ nên đứng không vững, thét lên rồi nghiêng người té ngã. Chu Ngạn Bác đúng lúc giơ tay, đỡ lấy Triệu Ngọc Tú.

Lâm Vãn chống cái bàn trà, lảo đảo đứng lên.

Thời điểm Chu Ngạn Bác còn chưa tỉnh táo lại, Triệu Ngọc Tú đã chỉ vào Lâm Vãn, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Con thấy chưa? Ngạn Bác con có thấy không hả? Đây là người phụ nữ con yêu đến chết đi sống lại đấy! Không chỉ che chở cho người đàn ông khác mà còn che chở cho đứa con của người đàn ông khác! Mẹ đã nói với con từ lâu rồi! Tâm tư của con đàn bà này rất ác độc, con lại không tin! Bây giờ con đã tin chưa? Cô ta vì cái đứa tạp chủng kia mà muốn hại chết mẹ con đó!"

Chu Ngạn Bác nhìn về phía Lâm Vãn, trong mắt dần dần tản ra cảm giác thất vọng lạnh lẽo.

Lâm Vãn thở hổn hển, lùi một bước ngưng mắt nhìn Chu Ngạn Bác. Nhìn thấy sự thất vọng và thống khổ trong mắt anh, cô cũng đau đến xé ruột xé gan.

Không phải cô che chở cho đứa bé này, chỉ là cô... không muốn chết. Cô muốn giải thích rõ với anh, rằng cô không muốn chết.

Nếu vừa rồi cú đạp đó của Triệu Ngọc Tú hạ xuống, không chỉ đứa bé mà ngay cả chính cô cũng sẽ lành ít dữ nhiều.

Nhưng mà anh không tin cô, ánh mắt như vậy của anh đã chứng tỏ anh rất thất vọng về cô.

"Ngạn Bác, dẫn em đi đi mà, được không anh?"

Giống như lần trước vậy, anh dẫn cô đi, tin tưởng cô được không?

Triệu Ngọc Tú quay đầu, hung ác chỉ ra cửa kêu khóc nói: "Cút! Cái thứ đàn bà không biết xấu hổ như mày mau cút khỏi nhà chúng tao! Từ nay về sau đừng để chúng tao nhìn thấy mày!"

Hai mắt Lâm Vãn đẫm nước mắt, cô mơ hồ nhìn về phía Chu Ngạn Bác, chờ đợi anh tin tưởng cô giống như lần trước, mang cô đi, chậm rãi nghe cô giải thích.

Thế nhưng, Chu Ngạn Bác nói: "Lâm Vãn, em đi trước đi."

...

Triệu Lệ Hoa dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Gilt Building.

Cô ấy đi vào phòng làm việc, vừa liếc mắt đã lập tức nhìn ra bầu không khí rất không bình thường, Ngôn Dự đang nhìn về phía cô.

Triệu Lệ Hoa nghi ngờ hỏi Ngôn Dự: "Anh tìm tôi làm gì?"

Ngôn Dự liếc nhìn người đàn ông mặt mày lạnh như băng ở trước bàn làm việc, kéo cô đến phía sau mình hỏi: "Cô có quen đại ca của tôi không? Có từng đυ.ng chạm gì với anh ấy không?"

Lúc này, Triệu Lệ Hoa mới ngơ ngác nhìn về phía Giang Cẩn Đình, nói: "Chắc là... không nhỉ?"

Cô chỉ từng gặp anh một lần ở trong bệnh viện tại thành phố S, có thể đυ.ng chạm gì với anh chứ?

"Ngày 18 tháng 8, Hạo Vũ Đế Vân, có phải cô và Lâm Vãn đi cùng nhau không?"

Giọng nói của Giang Cẩn Đình vẫn được coi như bình tĩnh, nhưng lại khiến người khác có loại cảm giác phía sau vẻ bình tĩnh đó cất giấu sóng to gió lớn.

Triệu Lệ Hoa không nghĩ tới Giang Cẩn Đình lại hỏi về vấn đề này, trong nháy mắt biểu cảm của cô thay đổi.

"Anh Giang hỏi cái này... để làm gì?"

Giang Cẩn Đình không rảnh nói nhiều với cô, chỉ muốn mau chóng nghe được đáp án mình muốn.

"Cô chỉ cần nói phải hoặc không phải, nếu không thì tôi sẽ tự mình đi hỏi Lâm Vãn!"

Âm điệu cất cao, Giang Cẩn Đình tức giận.

Anh rất hiếm khi tức giận như vậy ở trước mặt bọn họ. Có thể thấy, chuyện này tuyệt đối không bình thường.

Ngôn Dự lại đẩy Triệu Lệ Hoa ra sau lưng mình, giọng nói cũng trở nên gấp gáp.

"Mau nói đi."

Triệu Lệ Hoa hô hấp căng thẳng, trong đầu còn đang nghĩ không biết nói rồi sẽ có hậu quả gì hay không?

Giang Cẩn Đình đã ấn điện thoại nội bộ ở trên bàn: "Cao Viễn, lập tức đưa..."

"Đúng! Đêm hôm đó Vãn Vãn ở cùng tôi, anh Giang hỏi cái này... rốt cuộc là muốn làm gì?"

Triệu Lệ Hoa hoảng sợ, cô sợ Giang Cẩn Đình sẽ thực sự đi tìm Lâm Vãn, tạo thành hậu quả không tốt gì đó, như xúc phạm tới Lâm Vãn chẳng hạn.

Nhưng cô cũng không hiểu nổi, vì sao Giang Cẩn Đình lại đột nhiên hỏi cô vấn đề này. Làm thế nào anh biết đêm hôm đó Lâm Vãn ở cùng với cô?

Cao Viễn ở đầu bên kia điện thoại còn đang chờ Giang Cẩn Đình bố trí nhiệm vụ, mấy giây sau lại nghe anh nói: "Không cần nữa."

Có một số chuyện đã dần hình thành trong đầu Giang Cẩn Đình, anh mở miệng, giọng điệu không phải đang chất vấn mà là khẳng định.

"Đêm hôm đó, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển."

Triệu Lệ Hoa nhìn Giang Cẩn Đình, không thể tin nổi mở to hai mắt nhìn anh.

Không cần cô ấy trả lời, nhìn biểu tình của Triệu Lệ Hoa, Giang Cẩn Đình đã biết đáp án.

Nếu như hết thảy đều đúng như anh suy đoán, đứa bé trong bụng Lâm Vãn...

Vẫn chưa được, đáp án thực sự còn thiếu một bước cuối cùng. Giang Cẩn Đình cầm lấy chìa khóa xe, bước ra khỏi phòng làm việc.

Đám người nghi hoặc nhìn theo bóng lưng anh, chẳng hiểu đến cùng là đã xảy ra chuyện gì.

Cao Viễn ở cửa cũng rất gấp gáp, kết quả còn chưa kịp đẩy cửa ra thì đã nhìn thấy Giang Cẩn Đình đi ra ngoài với dáng vẻ còn gấp hơn anh ta. Anh ta mau chóng đuổi theo, vội vã theo sau lưng anh nói: "Sếp, tôi vừa nhận được tin tức, nói rằng hôm nay có người ở bệnh..."

Cao Viễn còn chưa kịp nói hết câu, Giang Cẩn Đình đã đi vào thang máy ấn nút đóng cửa.

Cao Viễn giơ tay, bất đắc dĩ quay về phía cửa thang máy đang đóng lại nói: "... Có người gây rối ở bệnh viện, bác sĩ Lâm dính đến kiện cáo."

...

Lâm Vãn không biết mình chạy ra ngoài thế nào, trên đường không một bóng người. Mãi đến khi giọt mưa rơi đầy trên mặt, cô mới ngẩng đầu, phát giác trời đã tối rồi, giữa không trung đang đổ mưa to.

Giọt mưa lớn chừng hạt đậu, từng giọt sắc bén như thủy tinh đánh vào người cô, tiến vào trái tim cô, khiến cho mỗi một nhịp đập, mỗi một hơi thở đều có cảm giác đau đớn.

Cả đời cô, người thân yêu của cô quá ít, đến nay chỉ còn lại có Triệu Lệ Hoa và Chu Ngạn Bác.

Nhưng ngay lúc nãy, người đàn ông đã từng yêu cô, cưng chìu cô đã thất vọng đối với cô rồi. Ánh mắt anh nhìn cô chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo vô bờ.

Anh không muốn nghe cô giải thích, thậm chí còn bảo cô đi.

Lâm Vãn đau đớn xé lòng. Cô thật sự rất khổ sở, nhưng lại khóc không ra một giọt nước mắt.

Bụng dưới truyền đến từng cơn đau nhức, lần này đau đớn hơn lần trước.

Lâm Vãn che bụng, mưa to trút xuống người cô ướt đẫm. Sợi tóc dán chặt vào bên má, sắc mặt cô trắng bệch.

Đầu tiên, cảm giác của một người bác sĩ nói cho cô biết, cô không được tiếp tục dầm mưa. Cô phải lập tức đi đến bệnh viện, nếu không sẽ không giữ được đứa bé.

Nhưng, cảm giác đau đớn xé ruột xé gan mà cô vừa mới trải qua lại nói với cô, đến bây giờ mày còn muốn giữ lại đứa bé này sao? Gia đình mày, cuộc hôn nhân của mày đã sắp bị hủy rồi. Mày còn muốn giữ lại đứa bé không nên tới này nữa không?

Lâm Vãn cắn bờ môi không có chút sắc hồng nào, một cảm giác đau nhức kéo tới. Cô cúi đầu, phát hiện quần của mình đã dính máu loang lổ chẳng biết từ lúc nào, máu loãng hòa lẫn với nước mưa chảy xuôi theo ống quần rơi xuống đất.

Trong cơn mưa tầm tã, Lâm Vãn ôm bụng, ngã xuống.

Đèn xe chói mắt đang chạy từ xa đến gần, một chiếc xe bánh mì dừng lại ở bên cạnh Lâm Vãn. Từ trên xe có một người bước xuống, nhanh chóng nhét cô vào trong xe.

Giang Cẩn Đình đang trên đường chạy đến bệnh viện, anh nhận cuộc gọi từ Cao Viễn đang không ngừng gọi cho anh, lúc này mới biết Lâm Vãn xảy ra chuyện ở bệnh viện. Vì vậy, anh lập tức quay đầu xe chạy về phía căn hộ của Lâm Vãn.

Mưa to xối xả, đừng nói là người, ngay cả xe cũng rất ít.

Land Rover bá đạo bén nhọn không ngừng phóng nhanh trong màn mưa tối đen, đúng lúc có một chiếc xe bánh mì màu trắng lái tới từ phía đối diện, lướt nhanh qua bên cạnh…