Tổng Giám Đốc Ơi, Vợ Yêu Của Ngài Tới Rồi!

Chương 51: Phơi bày đêm đó, hỗn loạn không thể tả

"Lâm Vãn, mày còn biết xấu hổ không?"

Triệu Ngọc Tú thấy Đường Kiến Bưu ôm Lâm Vãn, trong nháy mắt tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng.

Lâm Vãn ngẩng đầu, thấy Triệu Ngọc Tú và Chu Ngạn Bác vừa tiến vào đứng ở phía sau, cô lắc đầu với gương mặt trắng bệch.

Nhưng Đường Kiến Bưu cũng không buông tay, ông ta nắm lấy cổ tay của Lâm Vãn, nói với Triệu Ngọc Tú: "Ngọc Tuệ, em hãy nghe anh nói, anh thật sự không ngờ Vãn Vãn là con dâu của em. Nếu như anh biết, anh sẽ không cùng em..."

"Ông câm miệng!" Lâm Vãn giật mạnh tay ra khỏi tay Đường Kiến Bưu, tâm tình cũng nhanh chóng mất khống chế.

Chu Ngạn Bác thấy vậy, bước nhanh tới ôm Lâm Vãn bảo vệ trong lòng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Triệu Ngọc Tú hô to: "Lâm Vãn là con dâu của em thì làm sao? Anh và Lâm Vãn thế nào? Anh nói đi!"

Đường Kiến Bưu nhìn Chu Ngạn Bác ôm Lâm Vãn vào lòng, giả vờ bất đắc dĩ thở dài.

Đây là lần đầu tiên Chu Ngạn Bác nhìn thấy Lâm Vãn như vậy, anh vội vã vỗ về lưng cô, dịu dàng khuyên nhủ: "Vãn Vãn, em bình tĩnh một chút, rốt cuộc em làm sao vậy?"

Đường Kiến Bưu cảm thấy đúng thời cơ, bèn mở miệng nói:

"Đêm hôm đó anh đến Hạo Vũ Đế Vân mời ông chủ chơi đùa, sau khi uống thì tiện đường thuê phòng ngủ. Ngủ một hồi anh đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa, vừa mở cửa ra thì có một cô gái nhào vào lòng anh. Anh còn đang chưa hiểu chuyện gì thì cô gái đó... còn rất nhiệt tình, anh... anh lại uống rượu, hai người đều không... không..."

Nói xong, cả người Triệu Ngọc Tú sững ra, bà ta nhìn về phía Lâm Vãn rồi lại nhìn về phía Đường Kiến Bưu, giọng nói bắt đầu run rẩy: "Cô gái đó... là Lâm Vãn?"

Đường Kiến Bưu không nói đúng cũng không nói không đúng, ông ta chỉ nhìn chằm chằm Lâm Vãn, liên tục lắc đầu lắc đầu và thở dài.

Chu Ngạn Bác cũng không thể tin nổi nhìn chằm chằm Lâm Vãn, sắc mặt cô tái nhợt.

Lâm Vãn lắc đầu, viền mắt trong suốt thấm ướt.

Chu Ngạn Bác ngẩng đầu, xác định lại với Đường Kiến Bưu: "Nhất định là ông nghĩ sai rồi, Vãn Vãn sẽ không đến những nơi như thế, cũng không thể nào làm ra chuyện đó với ông..."

Đường Kiến Bưu ngẩng đầu lên, làm bộ than thở nói: "Tôi sẽ không nhận nhầm, ảnh chụp còn đang..."

Vừa dứt lời, Đường Kiến Bưu cố ý nói phân nửa rồi không nói thêm gì nữa.

Cả người Triệu Ngọc Tú như muốn té ngã, bà ta thét lên: "Ảnh chụp gì? Ở đâu ra? Ảnh chụp cái gì?"

Chu Ngạn Bác lại nhìn về phía Lâm Vãn lần nữa, anh chăm chú nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô.

"Vãn Vãn, em nói không phải, anh tin tưởng em."

Hai mắt Lâm Vãn ngân ngấn nước mắt, cô không ngừng lắc đầu: "Ngạn Bác, không phải... không phải như ông ta nói, tối... tối hôm đó em bị người ta bỏ thuốc, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy."

Chu Ngạn Bác có cảm giác một luồng khí lạnh chui thẳng vào l*иg ngực: "Xảy ra chuyện gì? Em thật sự… đã làm chuyện đó với ông ta sao?"

"Trên điện thoại của anh là cái gì? Là cái gì?"

Chu Ngạn Bác còn chưa dứt lời, đôi mắt sắc bén của Triệu Ngọc Tú lại phát hiện hình ảnh trên điện thoại di động của Đường Kiến Bưu, bà ta tiến lên giật lấy điện thoại.

Đường Kiến Bưu giơ cao hai tay, giả bộ không để cho bà ta lấy: "Không có gì! Thực sự không có gì cả!"

"Không có gì thì tại sao anh lại không dám cho em xem? Đưa đây! Đưa điện thoại cho em!" Triệu Ngọc Tú không ngừng với tay giành giật.

Đường Kiến Bưu đưa mắt nhìn sang Lâm Vãn, trên tay buông lỏng, điện thoại di động rơi xuống mặt đất. Ông ta cố ý đá một cái, điện thoại di động lập tức trượt đến trước người Chu Ngạn Bác.

Chu Ngạn Bác vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy một bức ảnh chụp khó coi.

Lần thứ hai thấy được những hình ảnh kia, Lâm Vãn đã không thể khống chế nổi cảm xúc, không giữ được tỉnh táo, cô hốt hoảng ngước mắt nhìn về phía Chu Ngạn Bác.

Trong ánh mắt của người đàn ông hiện lên vẻ khϊếp sợ, kinh ngạc, không thể tin được, cuối cùng là thống khổ, khó hiểu và phẫn nộ.

"Ngạn Bác, Ngạn Bác... đừng nhìn... em cầu xin anh đừng nhìn, anh nghe em giải thích..."

Hai tay Chu Ngạn Bác đều siết chặt ở bên người, anh ngẩng đầu lên, giọng nói vì đau khổ mà trở nên khàn khàn.

"Giải thích cái gì? Giải thích người trong hình không phải là em sao?"

Lâm Vãn khóc lóc nói: "Ngạn Bác... em... em không phải cố ý, em và Lệ Hoa... nửa đường gặp Đàm Thụ Lập, là anh ta đã dẫn em và Lệ Hoa tới Hạo Vũ Đế Vân, em..."

Đường Kiến Bưu nắm bắt cơ hội, lần thứ hai đổ thêm dầu vào lửa: "Ôi, Ngạn Bác à, cậu cũng đừng trách Vãn Vãn. Tôi thấy hình như hôm đó cô ấy uống say, nếu không thì cũng không..."

Lâm Vãn lại phát điên nói: "Ông câm miệng!"

Lúc này, trông ông ta có vẻ như đang nói chuyện giúp Lâm Vãn. Cả người Triệu Ngọc Tú đã sắp bùng cháy, bà ta vung tay lên tát thẳng về phía Lâm Vãn, điên cuồng mắng: "Đồ đàn bà không biết xấu hổ, dám đi ra ngoài vụиɠ ŧяộʍ sau lưng chồng!"

Đường Kiến Bưu thấy Triệu Ngọc Tú kích động, bèn đi qua ngăn cản: "Ôi trời, em đừng như vậy, cẩn thận đứa bé trong bụng cô ấy!"

Ầm!

Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, Lâm Vãn có cảm giác như dây thần kinh trong đầu mình hoàn toàn đứt phụt.

Cũng vì câu nói này, toàn bộ căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng.

Lần thứ hai Triệu Ngọc Tú khϊếp sợ, đờ đẫn nhìn về phía Đường Kiến Bưu.

Đôi mắt của Chu Ngạn Bác đỏ bừng như muốn nứt ra nhìn chằm chằm Lâm Vãn.

...

"Quao? Lần đầu tiên gặp gỡ ở Đế Vân mà lại trực tiếp như vậy sao?"

Hoàng Tử Dực trêu chọc.

Ngôn Dự tức giận đá Hoàng Tử Dực, nói: "Nghĩ gì thế? Lúc đó ở Đế Vân, tôi là anh hùng cứu mỹ nhân!"

"Chẳng phải ngày đó cậu đã say đến độ sắp quỳ xuống nhận tôi làm ba luôn rồi sao? Lúc nào thì cậu ra ngoài làm anh hùng cứu mỹ nhân vậy? Sao bọn tôi lại không biết? Sau đó trở về cậu cũng không nói với bọn tôi?"

Hoàng Tử Dực vuốt cằm, vô cùng nghi hoặc.

Ngôn Dự thụt khuỷu tay về phía anh ta: "Cậu nghĩ hay nhỉ? Cái gì gọi là nhận cậu làm ba?"

Giang Cẩn Đình nhíu mày: "Đêm đó... cậu cứu ai? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Hai người quay đầu nhìn người đàn ông, rõ ràng là biểu tình của anh không thích hợp, bọn họ không tiện ồn ào nữa.

Ngôn Dự chép chép môi.

"Đương nhiên là cứu Triệu Lệ Hoa. À, đêm đó... hình như đại ca cậu cũng uống nhiều lắm. Sau khi uống được một lúc, không phải tôi nói tôi đi vệ sinh sao? Nhưng thực ra là tôi không chịu nổi, muốn đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút, định… chờ đại ca cậu một lát rồi quay lại sau. Nghỉ ngơi một khoảng thời gian, trên đường trở về tôi đi ngang qua một căn phòng bao. Lúc đó cửa mở rộng, tôi nhìn vào trong, ai ngờ nhìn thấy một đám đàn ông giở trò với một cô gái, bọn họ liều mạng chuốc rượu..."

Ngôn Dự nhíu mày nhớ lại tình huống đêm đó, anh ta tiếp tục nói: "Ban đầu tôi còn tưởng rằng cô ấy là gái làng chơi ở đâu đó được gọi tới nên không muốn để ý. Nhưng sau đó tôi cảm thấy không đúng lắm, cô ấy đã sắp không chịu nổi mà bọn đàn ông vẫn chuốc rượu, trong lòng tôi nghĩ... có chơi cũng không phải chơi như vậy. Tôi nhiều chuyện tiến vào nói một câu, để bọn họ biết điểm dừng, đừng chơi người ta mà lại xảy ra chuyện gì."

"Tôi cũng không muốn quản nhiều lắm, nhưng ai biết cô ấy lại dùng hết sức lực cuối cùng nhào vào lòng tôi, đôi mắt ngân ngấn nước lên tiếng nói, chơi một chút... chơi một chút thôi mà... nói xong thì ngất xỉu. Tôi nghĩ thầm, không lẽ cô gái này bị chuốc rượu đến ngốc rồi đó chứ? Đã chơi đến mức này mà còn muốn chơi tiếp? Tôi định mặc kệ nhưng lại cảm thấy tội nghiệp, vậy nên mới bảo cấp dưới thuê một căn phòng cho cô ấy. Ai ngờ đâu cấp dưới lại tưởng là tôi coi trọng người ta, bọn họ trực tiếp đưa thẳng vào phòng tôi..."

Giang Cẩn Đình tiến đến gần anh ta, Ngôn Dự thấy sắc mặt anh càng lúc càng nghiêm nghị, anh ta lập tức ngậm miệng.

"Gọi Triệu Lệ Hoa tới cho tôi, ngay bây giờ! Ngay lập tức!"

Ngôn Dự khựng lại vài giây, ngơ ngác nói: "Không phải chứ đại ca, cậu... quen biết cô ấy à? Không lẽ... giữa cậu và cô ấy có đυ.ng chạm gì?”