Vào buổi sáng, thừa dịp đi vệ sinh, Lâm Vãn liếc nhìn lịch làm việc trên điện thoại di động.
Một tuần nữa là đến quốc khánh, cô đã chờ khoảng thời gian này từ rất lâu.
Sau quốc khánh, Chu Ngạn Bác sẽ đi tỉnh khác công tác một tuần, trước đó cô đã hỏi Tiểu Sơn, trợ lí của anh ấy rồi. Khi ấy, cô có thể lấy lý do có việc để đi ra ngoài, từ trước tới giờ Triệu Ngọc Tú đều không quan tâm đến những việc cô làm, lễ quốc khánh cộng với những ngày có thể nghỉ khác là cô có năm ngày.
Đủ rồi, đã đủ rồi.
Địa điểm Lâm Vãn chọn lần này là ở một nơi không xa trong huyện, cả đi cả về chỉ mất một buổi sáng, hơn nữa còn có Triệu Lệ Hoa đi cùng suốt quá trình nên hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.
Lần này chắc chắn phải thành công.
Như mọi khi, Lâm Vãn trở lại phòng khám để khám bệnh, vừa mới bước vào cửa, đột nhiên một người đàn bà xông tới.
"Bác sĩ dởm! Trả lại mạng cho cháu tôi!"
Người đàn bà này khoảng chừng năm mươi tuổi, tâm trạng kích động, sắc mặt đỏ bừng, một tay cầm dao chĩa về phía Lâm Vãn, sau đó hét to:
"Cô là đồ bác sĩ dởm xứng đáng bị chém nghìn nhát! Tôi muốn cô đền mạng cho cháu tôi! Đền mạng!"
Nhìn thấy con dao trên tay người đàn bà, người đến khám bệnh đều bị dọa sợ đến biến sắc, kêu to xông ra khỏi cửa. Người bên ngoài không biết có chuyện gì xảy ra cũng nghi ngờ mà vây xem xung quanh cửa.
Đến khi thấy người đàn bà cầm dao xông về phía Lâm Vãn, tất cả mọi người đều hoảng sợ, lớn tiếng gào thét.
Lâm Vãn cũng nghi ngờ không thôi, may mà cô phản ứng kịp thời, lúc con dao đâm tới đã nghiêng người trốn sang một bên.
Nhát dao đâm trúng mặt bàn, thấy không thành công, vẻ mặt người đàn bà càng ngày càng độc ác, bà ta trợn mắt nhìn Lâm Vãn rồi lại đâm tới.
Bảo vệ xuất hiện kịp thời, hai người nhanh chóng túm lấy cánh tay của người đàn bà từ phía sau, không cho bà ta nhúc nhích.
Tôn Nguyệt hốt hoảng chạy tới: "Làm gì đấy? Lại xảy ra chuyện gì?"
Tôn Nguyệt cau mày nhìn Lâm Vãn.
Lâm Vãn lại cau mày nhìn về phía người đàn bà đang bị kích động: "Tôi không biết bà ta."
Người đàn bà cuồng loạn kêu khóc trong tay bảo vệ: "Cô không biết tôi? Nhưng tôi lại biết đồ bác sĩ dởm nhà cô! Tôi còn muốn để cả nước đều biết cô là đồ bác sĩ dởm không có trình độ!"
Tôn Nguyệt tạm đóng cửa phòng khám bệnh lại, sau đó đi tới trước mặt người đàn bà khuyên giải: "Thưa bà, nếu có gì hiểu lầm thì chúng ta có thể ngồi xuống nói rõ mọi chuyện, ngài cầm dao làm bị thương người khác ở bệnh viện như vậy sẽ rất nguy hiểm!"
Trong nháy mắt, người đàn bà lại khóc thét:
"Cô cho rằng tôi không biết sao? Nhưng quả thực tôi tức quá, tức không chịu được, cháu trai tôi đang yên đang lành thì đồ bác sĩ dởm này lại phá đi, nó sáu tháng rồi! Vốn dĩ con dâu tôi không dễ mang thai, cố gắng nhiều năm như vậy mới có được một đứa con, nó chỉ cảm thấy hơi khó chịu nên đến đây kiểm tra, vậy mà đồ bác sĩ dởm này lại bỏ đứa bé đi!"
Lâm Vãn cau mày, không nói lời nào.
Tôn Nguyệt tiến lên hỏi giúp cô: "Con dâu bà tên là gì? Tới đây khám khi nào?"
Người đàn bà hét về phía Lâm Vãn: "Lý Duyệt Mai! Nửa tháng trước nó đã khám bệnh ở chỗ mấy người!"
Lâm Vãn lục tìm dáng vẻ của người bệnh trong đầu.
Cô chau mày, chuyện này liên quan đến tính mạng, cuối cùng cô cũng mở miệng: "Đúng vậy, quả thực nửa tháng trước tôi có phẫu thuật giúp người này, người bệnh đã mang thai được sáu tháng nhưng cô ấy bị hen suyễn dị ứng nên cảm thấy vô cùng khó chịu trong thời kỳ mang thai, sau khi kiểm tra thì phát hiện bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, nếu tiếp tục mang thai có thể dẫn đến tình trạng thiếu oxy, tăng huyết áp trong thai kỳ ở người mẹ, thậm chí còn có thể bị suy thai, gây nguy hiểm đến sức khỏe của cả mẹ lẫn con, vậy nên tôi mới phẫu thuật cho cô ấy."
"Cô nói dối! Sáu tháng trước con dâu tôi vẫn rất khỏe mạnh, tháng nào nó cũng tới bệnh viện khám thai, bác sĩ ở đây đều nói bệnh tình được khống chế rất tốt, sẽ không ảnh hưởng tới đứa bé! Tại sao đột nhiên cô lại nói nó nghiêm trọng đến mức phải phá thai? Rõ ràng là do cô! Do cô không có trình độ! Cô hại chết cháu trai tôi! Đứa cháu đáng thương của tôi!"
Người đàn bà lại khóc lóc, sau đó từ trên tay bảo vệ ngồi sụp xuống đất.
Lâm Vãn nhớ lại lúc khám bệnh: "Vốn dĩ mang thai sẽ tăng khả năng lên cơn hen, tôi đã xem trường hợp của con dâu bà, quả thật trước đó bệnh tình được khống chế rất tốt nhưng cô ấy cũng trình bày rằng gần đây thường xuyên cảm thấy khó chịu, sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện bệnh tình của con dâu bà đã nặng thêm, tốt nhất không nên tiếp tục mang thai nữa."
Người đàn bà trợn mắt nhìn Lâm Vãn, dường như vẻ mặt còn kích động hơn so với trước.
"Cô vẫn không thừa nhận sao? Sau khi phẫu thuật, tôi cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn nên đã để con dâu đi kiểm tra một lần nữa, quả thật triệu chứng của nó có nặng hơn trước một chút nhưng hoàn toàn không nghiêm trọng như cô nói! Không hề! Tất cả là do trình độ của cô không tốt làm hại tính mạng của một đứa bé còn chưa chào đời!"
Lâm Vãn không nói gì thêm nhưng cô tin rằng mạng người vô cùng quan trong, trình độ của bản thân còn chưa đến mức ngay cả có thích hợp mang thai hay không cũng không thể phán đoán được!