Cho đến lúc cơm tối, mới thấy Giang Cẩn Đình một lần nữa trên bàn cơm.
Anh đã thay đổi quần áo, nhưng vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, ngồi ngay ngắn trước bàn, ung dung ăn cơm.
Hàn Khanh Vân cười gắp một miếng thịt cho Giang Cẩn Đình, mở miệng nói: “Cẩn Đình, mấy ngày nay ở trên núi không sao chứ hả? Mẹ nghe nói núi lở rất nghiêm trọng.”
“Không ạ.” Giọng nói của người đàn ông vẫn bình thản như trước.
Anh đã nói thế rồi, Hàn Khanh Vân cũng an tâm, dù sao thì từ nhỏ cơ thể Giang Cẩn Đình đã cường tráng, cũng từng đi lính, chuyện kia cũng không lớn gì.
Hàn Khanh Vân liếc mắt nhìn Lâm Uý, lại cười nói: “Cẩn Đình à, mấy ngày hôm nay con không ở nhà, mẹ và ba đã thương lượng với nhau rồi, để cho Uý Uý đến vịnh Ngự Long ở cùng với con.”
Giang Cẩn Đình ngẩng đầu nhìn Lâm Uý một chút.
Lâm Uý ngoan ngoãn cụp mắt, ăn từng miếng từng miếng rất tao nhã.
Hàn Khanh Vân thấy Giang Cẩn Đình không nói lời nào, sợ anh không đồng ý, lại nói: “Con xem, con cũng đã công bố là mình đang chuẩn bị kết hôn rồi, đưa Uý Uý qua ở chung cũng là bình thường. Hơn nữa, con bé cũng đang mang thai, nếu cứ ở nhà mẹ đẻ thì kiểu gì cũng bị người khác dị nghị. Giờ con bé sang chỗ con ở, cũng tiện để chăm sóc và bồi dưỡng tình cảm giữa hai vợ chồng, có được không?”
Giang Cẩn Đình buông đôi đũa trong tay, ánh mắt vẫn dừng trên người Lâm Uý như cũ.
Lâm Uý biết anh đang nhìn cô ta, tay cô ta nắm chặt đôi đũa, âm thầm cảm thấy hoảng hốt.
Giang Cẩn Đình vẫn không nói gì, Lâm Uý không nhịn được đành ngẩng đầu lên: “Mẹ, anh Giang không muốn cũng không sao. Anh ấy quen ở một mình, sợ là có thêm con thì sẽ phiền anh ấy.”
Người đàn ông nhíu mày lại, từ bao giờ mà Lâm Uý đã sửa xưng hô với Hàn Khanh Vân rồi thế?
“Cái gì mà làm phiền nó? Các con sớm muộn gì cũng sẽ ở cùng nhau, hơn nữa mẹ thấy nó quá yên tĩnh, thêm chút náo nhiệt mới tốt, hai mẹ con các con ở bên cạnh nó nhiều một chút, giúp nó sửa cái tính lạnh lùng đó đi…”
“Được.”
Hàn Khanh Vân chưa nói hết, Giang Cẩn Đình đã đồng ý.
Lâm Uý hơi giật mình, nhưng cũng vui vẻ, thở dài một hơi.
Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh mỗi ngày, cô ta tự tin mình có cách để anh thấy được mình tốt như thế nào, để anh thích cô ta.
Khi mà Giang Cẩn Đình đã thực sự thích cô ta rồi thì Lâm Vãn có còn là cái thá gì đâu?
Hàn Khanh Vân cũng rất vui vẻ, liếc nhìn Lâm Uý một cái. Bà ấy không thấy Giang Cẩn Đình có gì kì lạ cả, chỉ cho rằng Giang Cẩn Đình thật sự thích Lâm Uý, tình nguyện cho Lâm Uý ở chung. Tính cách lạnh lùng của Giang Cẩn Đình có thể thay đổi được, điều ấy khiến bà cảm thấy vui vẻ.
Lâm Vãn ăn linh tinh xong thì ngủ một giấc tới khi trời tối đen, đến tận lúc Chu Ngạn Bác gọi cô dậy rồi cô mới tỉnh.
Chu Ngạn Bác vô cùng thân thiết dùng chóp mũi cọ cọ lên mặt cô, dụ dỗ: “Rời giường thôi, ngủ tiếp thì đêm nay không ngủ được nữa. Đứng lên rửa mặt chải đầu một chút đi, sau đó anh cho em xem một thứ bất ngờ, rồi chúng ta đi ăn cơm.”
Lâm Vãn cười đứng dậy, nhưng lại được Chu Ngạn Bác bế vào nhà vệ sinh, lấy khăn mặt nhẹ nhàng rửa mặt cho cô.
“Anh tặng em bất ngờ gì thế? Sao phải bí mật vậy?”
Chu Ngạn Bác cưng chiều chạm một cái lên chóp mũi cô: “Em đi thì biết.”
Lâm Vãn và Chu Ngạn Bác tay trong tay đi ra cửa, bọn họ lái xe đi thẳng một đường, sau đó đi vào một nơi như phạm vi trong khu chung cư, nơi đó trồng đầy cây long não xanh tốt, đèn đường hai bên trái phải sáng như ánh sao.
Xe dừng trước cửa một biệt thự đã được sửa sang lại, Chu Ngạn Bác cầm tay Lâm Vãn, dùng chìa khóa mở cửa sắt bên ngoài.
“Thế nào? Thích không?”
Lâm Vãn nhìn biệt thự và khoảng sân rộng lớn như thế, không thể tin nổi mà nhìn về phía Chu Ngạn Bác.
Chu Ngạn Bác nắm tay cô: “Chúng ta lên trên đi.”
Ở sân thượng rộng rãi bên trên, Chu Ngạn Bác ôm lấy Lâm Vãn từ phía sau.
“Em xem, đây là nơi có hồ nước và thảm cỏ em thích nhất. Sau này, mỗi sáng em tỉnh lại, đều có thể đứng trên ban công nhìn thấy cảnh sắc mình thích nhất, ngày nào cũng sẽ rất vui vẻ.”
Chu Ngạn Bác ôm cô, nhẹ nhàng đu đưa: “Anh đã tìm ở đây từ lâu rồi, vốn định chờ hoàn thiện xong xuôi thì sẽ dẫn em tới đây, nhưng anh không đợi nổi nữa. Anh muốn cho em biết ngay lập tức, nơi này chính là bến đỗ tình yêu của chúng ta.”
“Anh sẽ không để mẹ đến đây ở với chúng ta nữa, sau này nơi này sẽ chỉ là nhà của chúng ta thôi, anh không để em phải chịu tổn thương nữa đâu.”
Giọt nước ấm áp rơi lên mu bàn tay của người đàn ông, lúc này Chu Ngạn Bác mới phát hiện ra Lâm Vãn đang khóc, anh ấy xoay cô lại, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Em khóc gì chứ?”
Lâm Vãn không ngừng khóc được: “Ngạn Bác, anh có thể… có thể đừng yêu em… như thế được không…”
Chu Ngạn Bác đang nghi ngờ thì bị lời nói này chọc cười, anh ấy ôm cô vào lòng, cưng chiều dỗ dành: “Anh không thương em thì để ai thương đây, được rồi, khóc gì chứ? Có nhà mới, chúng ta hẳn là nên vui vẻ hơn mới đúng, sao anh thấy em lại thích khóc như vậy nhỉ?”
Lâm Vãn vùi mặt vào lòng anh ấy, nước mắt càng rơi xuống không ngừng.