Tổng Giám Đốc Ơi, Vợ Yêu Của Ngài Tới Rồi!

Chương 20: Mợ chủ Giang

Lâm Vãn ngẩn người.

Thực ra cô cũng không phải loại người thích làm phiền người khác, huống chi còn là người giúp đỡ cô nhiều lần như vậy.

Nhưng đúng là cô cũng không muốn mạo hiểm, từ Giang Ninh đến thành phố S một ngày chỉ có ba chuyến, sáng trưa tối mỗi lần một chuyến, buổi trưa thì đã không kịp.

Buổi tối chuyến nhanh nhất cũng phải đến sáng sớm hôm sau mới có thể tới nơi, hiện tại cũng không thể mua được vé máy bay.

Vả lại, nếu như cô tự đi. Một mình Triệu Lệ Hoa phải lái xe, không có ai thay thế cả, cô rất lo lắng.

Cô cũng sợ thân thể của mình không chịu nổi việc lái xe đường dài lâu như vậy, suy nghĩ một lát rồi quyết định, chỉ có thể nhờ người ta một lần nữa.

"Được, vậy tôi cảm ơn anh."

Cao Viễn hết sức thân sĩ giúp các cô xách hành lý, cùng đi ra khỏi phòng bệnh.

...

Triệu Lệ Hoa trừng mắt há mồm nhìn chiếc máy bay tư nhân trước mắt, không thể tin nổi quay đầu hỏi Cao Viễn.

"Anh... anh Giang bảo mọi người dùng máy bay tư nhân đưa chúng tôi trở về sao?"

Cao Viễn cười gật đầu: "Đúng vậy, cậu chủ nói nếu như hai người thực sự sốt ruột muốn trở về, đi máy bay là nhanh nhất."

Triệu Lệ Hoa: "Vậy xe của tôi thì phải làm sao bây giờ?"

Cao Viễn: "Cô đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi lái về cho cô là được."

Lâm Vãn: "..."

...

Chu Ngạn Bác ở trong bệnh viện đột nhiên nhìn thấy Lâm Vãn sắc mặt trắng bệch cầm hành lý đi tới, vừa bất ngờ lại vừa kinh hoảng.

"Vãn Vãn, sao em về nhanh vậy?"

Anh ta lại nhìn Triệu Lệ Hoa ở phía sau Lâm Vãn, sắc mặt nghi hoặc.

Triệu Lệ Hoa lập tức giải thích: "À... chuyện đó... đúng lúc tôi đi thành phố S công tác thì gặp được Vãn Vãn, biết cậu ấy muốn chạy về bên tôi nói cho một người bạn của tôi, mượn máy bay bay về đây."

Chu Ngạn Bác chau mày, tuy rằng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lúc này anh cũng không có tâm trạng nghĩ nhiều.

Chu Ngạn Bác đưa tay nhận lấy hành lý trong tay Lâm Vãn, dịu dàng nói: "Đừng quá đau lòng, anh và em đi vào gặp bà ấy."

Lâm Vãn không nói chuyện, nhìn chằm chằm vào phòng bệnh, sắc mặt cô tái nhợt không gì sánh được, mỗi một bước đi đều nặng như chì.

“Cùng lắm con cũng chỉ mới sống có mười lăm năm thôi, làm sao con biết sau này sẽ không có ai yêu con?

“Nếu như con cứ chết đi như vậy, chẳng phải sẽ phụ lòng những người yêu con sau này sao?

Lâm Vãn nhìn về phía giường bệnh, hoá ra gương mặt dịu dàng và hiền hậu kia hiện giờ đã gầy đến mức hai gò má lõm vào bên trong, ngay cả nụ cười cũng không còn cảm giác ấm áp như vậy nữa.

Cô đè nén sự chua xót trong hốc mắt, ghé vào bên giường gọi: "Cô ơi, con là Lâm Vãn."

Chu Tuyết cố hết sức mở mắt, nhìn thấy Lâm Vãn lại như muốn cười nhưng không có sức, hơi thở bốc lên sương mờ nhưng vô cùng mong manh: "Đừng... đau lòng."

...

"Cái gì?"

Lâm Uý kích động trực tiếp đứng lên từ trên ghế sa lông, không thể tin nổi nhìn Khương Lan Y.

"Mẹ, có phải mẹ nhầm rồi không?" Lâm Uý tức giận, giọng nói vô cùng phẫn nộ.

"Ôi trời, mẹ cũng không ngờ nó lại được Giang Cẩn Đình cứu! Mẹ định nhân cơ hội chụp nó mấy tấm ảnh không thể để người khác thấy, sau đó cầm ảnh đưa cho chồng nó và mẹ chồng nó xem. Không có người chồng nào có thể chịu được chuyện vợ mình bị người khác... Huống hồ gì mẹ chồng của nó đã sớm nhìn nó không vừa mắt. Đến lúc đó, mẹ không tin Lâm Vãn còn có mặt mũi chạy đến Giang Ninh, ai ngờ đâu..."

Sắc mặt Khương Lan Y phẫn nộ, bà ta ngẩng đầu nhìn Lâm Uý.

Lâm Uý nhắm mắt lại, cố đè ép cơn giận.

"Mẹ, mẹ có nghĩ tới chuyện này không? Cho dù cuối cùng Chu Ngạn Bác không thể chịu được, thật sự ly hôn cùng với Lâm Vãn, nhưng anh ta cũng sẽ không bỏ qua cho người làm nhục Lâm Vãn? Nếu từ những người này anh ta điều tra được mẹ, ba con mà biết, mẹ định xử lý thế nào?"

"Ôi, con kích động như thế làm gì? Con còn đang mang thai, mau ngồi xuống đi." Khương Lan Y bị nói trúng nên có chút chột dạ, bèn kéo vạt áo của Lâm Vân.

"Suy cho cùng, lần này cũng do Lâm Vãn may mắn, con yên tâm đi... mẹ nhất định sẽ không để cho bọn họ liên lụy đến chúng ta. Chờ qua một đoạn thời gian nữa, mẹ nhất định sẽ tìm cơ hội khác, đến lúc đó chắc chắn sẽ đuổi được con nhỏ đó ra đường."

"Đang yên đang lành Lâm Vãn chạy đến thành phố S làm gì?"

"Con nhỏ đó nói muốn đi thăm người thân bị bệnh nặng ở bệnh viện bên đó, mẹ còn đang nghĩ ở thành phố S thì nó còn có người thân nào chứ? Sau đó thì hôm nay chợt nghe Chu Ngạn Bác nói cô của nó sắp không qua khỏi, đó cũng chính là bác sĩ tâm lý ngày trước của Lâm Vãn, mấy ngày nay bà ta được mọi người đón từ bên ngoài về."

Đối với chuyện này Lâm Uý không có hứng thú, cô ta không kiên nhẫn khoanh tay ngồi xuống. Hiện tại chuyện khiến cô ta mất hứng nhất chính là làm thế nào Lâm Vãn lại vừa vặn được Giang Cẩn Đình cứu?

Vừa nghĩ tới hai người bọn họ từng ở cùng một chỗ, Lâm Uý đã cảm thấy cả người bất an.

Sẽ không nói lộ chuyện gì chứ?

Không được, cô ta phải tìm cơ hội đi tìm hiểu Giang Cẩn Đình một chút, cũng tuyệt đối không thể để bọn họ có cơ hội ở cùng một chỗ! Tuyệt đối không thể!

"Xem ra lần này phải mượn tay của Lâm Vãn, giúp mình tuyên bố thân phận mợ chủ Giang một chút!"

Nghĩ đến thân phận "mợ chủ Giang" này, Lâm Uý lại hài lòng nở nụ cười.