Tổng Giám Đốc Ơi, Vợ Yêu Của Ngài Tới Rồi!

Chương 18: Hai người tiếp tục

Kỷ Tây Trầm ở bên ngoài đợi một lát, thực sự rất buồn chán.

Anh ta còn muốn ở bên cạnh người đẹp, có thể trò chuyện hai câu.

Nhưng ai biết từ sau khi Triệu Lệ Hoa ra khỏi phòng bệnh thì bắt đầu gọi điện thoại liên tục, nghe giọng điệu thì hình như đang xử lý chuyện gì đó.

Ngay cả cơ hội nói một câu anh ta cũng không có, cuối cùng anh ta thực sự không nhịn được, đẩy cửa tiến vào phòng bệnh.

Không phải nói cũng chỉ là một người quen biết thôi sao? Vậy thì có chuyện gì không thể để người khác nghe mà lại nói lâu như vậy chứ?

Ai ngờ khi vừa đi vào, anh ta đã nhìn thấy núi băng vạn năm đang cười!

Bình thường đối với bọn họ người này đều rất ít cười, huống hồ gì còn cười với phụ nữ?

Kỷ Tây Trầm ngẩn ra, lúc này cả hai người đều nhìn về phía anh ta.

Giang Cẩn Đình lại trở thành băng sơn, sắc mặt Lâm Vãn hiện vẻ nghi hoặc.

Kỷ Tây Trầm thu hồi bước chân đã định bước vào nói: "Hai người tiếp tục đi."

Đóng cửa phòng bệnh, Giang Cẩn Đình lại nhìn về phía Lâm Vãn, một tay đút vào túi quần nói: "Tôi vẫn chưa nói với Lâm Uý."

Dứt lời, anh rời đi với bộ dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Chắc là anh ấy rất tức giận? Lâm Vãn suy nghĩ. Bản thân có lòng tốt cứu người nhưng lại bị người uy hϊếp hỗ trợ, đổi lại là cô, cô cũng không vui vẻ gì.

Thế nhưng cô biết, Giang Cẩn Đình nói như vậy cũng có nghĩa là đã đồng ý giúp cô chuyện này.

Lâm Uý chưa biết chuyện, vậy thì hết thảy vẫn có khả năng quay đầu.

"Vãn Vãn, Chu Ngạn Bác gọi điện thoại cho cậu."

Giang Cẩn Đình và Kỷ Tây Trầm đều đi rồi, Triệu Lệ Hoa từ bên ngoài vội vã đi tới.

"Cảnh sát vừa đưa điện thoại di động cho tớ là anh ta đã gọi tới. Tớ không dám nhận, cậu mau trả lời anh ta đi."

Lâm Vãn cầm lấy điện thoại di động, nhanh chóng gọi lại cho Chu Ngạn Bác.

Âm thanh sốt ruột của Chu Ngạn Bác truyền đến: "Vãn Vãn, em đang làm gì vậy? Sao không nghe điện thoại của anh? Mỗi ngày đều phải báo bình an cho anh chứ."

Lâm Vãn giải thích: "À... điện thoại di động hết pin nên tắt nguồn, em quên sạc, sáng nay lại đang huấn luyện nên không xem điện thoại. Em ổn mà, anh yên tâm đi."

"Haiz..." Đột nhiên Chu Ngạn Bác thở dài, dừng lại mấy giây rồi nói: "Vãn Vãn... anh có chuyện muốn nói với em, em nhất định đừng quá đau lòng."

"Làm sao vậy?" Lâm Vãn cảm thấy không ổn.

"Cô của anh... tối hôm qua bị bệnh nặng phải nhập viện, bác sĩ nói sợ là không qua nổi đêm nay."

Lâm Vãn nghe được, đầu óc "ầm" một tiếng, từ trên giường bệnh đứng bật dậy, theo bản năng không muốn tin tưởng.

"Làm sao có thể chứ? Làm sao lại đột ngột như vậy? Chẳng phải cô vẫn luôn đi du lịch ở bên ngoài sao? Sao mà... "

Chu Ngạn Bác vội vã an ủi cô.

" Vãn Vãn, Vãn Vãn trước tiên em đừng kích động. Nửa năm trước cô đã khám ra cô bị ung thư dạ dày thời kỳ cuối nhưng không muốn bất cứ ai biết, cho nên mới mượn cớ đi du lịch để lẩn tránh ở bên ngoài. Mãi đến một tháng trước thì bệnh trở nặng, cô bị đưa đi cấp cứu thì các em dâu mới biết được, nhưng cô cũng không muốn để quá nhiều người biết, sợ chúng ta đau lòng. Anh cũng vậy, anh vừa mới biết hôm nay."

Nhớ tới gương mặt dịu dàng và hiền hậu trong trí nhớ, trong một thoáng Lâm Vãn ngồi phịch xuống giường, nước mắt tràn ra. Triệu Lệ Hoa sợ cô bi thương nên vội vã đỡ sau lưng cô.

Lâm Vãn từng mắc chứng uất ức rất nghiêm trọng, cô của Chu Ngạn Bác, Chu Tuyết là bác sĩ trong lòng cô.

Trong cuộc sống đau khổ, tối tăm không có ánh sáng, là Chu Tuyết đã dẫn dắt cô bước ra khỏi vực sâu, đối mặt với ánh sáng mặt trời.

Lâm Vãn khó có thể tưởng tượng, một người dịu dàng hiền hậu như vậy lại mắc phải căn bệnh như thế, cứ như vậy sắp sửa rời đi.

Sau khi mẹ cô qua đời, bà ấy là người đầu tiên khiến Lâm Vãn biết đến sự ấm áp của thế gian.

"Vãn Vãn, em có thể trở về không? Vẫn... có thể gặp cô một lần cuối..."

Lâm Vãn đứng dậy từ trên giường bệnh, khẳng định nói: "Em về, em nhất định phải trở về gặp cô một lần."

"Được."

Cúp điện thoại, Lâm Vãn lập tức nói với Triệu Lệ Hoa: "Lệ Hoa, xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này, nhưng bây giờ mình phải lập tức trở về Giang Ninh, cô Chu... cô Chu... sắp không qua khỏi."

Triệu Lệ Hoa cũng rất giật mình, cô ấy và Lâm Vãn quen biết nhau từ nhỏ, hiểu rõ tình cảm của Lâm Vãn đối với Chu Cẩn, đây là nhất định phải trở về gặp mặt một lần.

Thế nhưng lúc này... cô ấy nhìn kim truyền trên tay Lâm Vãn: "Vãn Vãn... cậu có thể không? Cậu... cậu còn phải..."

Lúc này Lâm Vãn đã không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, cô nhấn nút gọi y tá ở đầu giường, nói với Triệu Lệ Hoa: "Lệ Hoa, cô đã từng cứu mạng tớ vô số lần, nếu như tớ không quay về, suốt đời này tớ cũng không thể tha thứ cho chính mình."

Triệu Lệ Hoa khựng lại, nặng nề gật đầu nói: "Được! Tớ đi cùng cậu!"

Ý tá nghe được tiếng chuông chạy tới, vừa nghe thấy Lâm Vãn muốn rời khỏi bệnh viện thì lập tức ngăn cản.

"Không được đâu! Bác sĩ nói ít nhất... cô ... phải ở trong bệnh viện quan sát vài ngày thì mới có thể xuất viện. Hơn nữa... anh Giang cũng đã đặc biệt dặn dò, bảo chúng tôi nhất định phải chăm sóc cô thật tốt."