Tổng Giám Đốc Ơi, Vợ Yêu Của Ngài Tới Rồi!

Chương 13: Bỏ chạy

Điện thoại vẫn đang kết nối trong tay lập tức rơi xuống đất, trong loa truyền tới giọng nói nghi hoặc của Triệu Lệ Hoa: "Vãn Vãn?"

"Vãn Vãn, cậu sao thế?"

"Vãn Vãn, cậu còn ở đó chứ?"

...

Khi Lâm Vãn tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong phòng khách sạn.

Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực giống như đêm hôm đó, chỉ có ánh trăng yếu ớt.

Lâm Vãn sợ hãi ngồi bật dậy nhìn lên người, mượn ánh trăng nhìn thấy mình vẫn còn mặc bộ quần áo cũ, ngay cả giày cũng chưa cởi ra, trên người cũng không có gì khác thường. Lúc này cô nhễ nhại mồ hôi lạnh, thở phào một hơi.

Cô mò tìm bật đèn ở đầu giường, phát hiện hình như đây là một khách sạn xa hoa...

Loại căn hộ đặc trưng nào đó.

Là ai? Đưa cô đến nơi này là muốn làm gì?

Lâm Vãn kìm nén hoảng loạn, nhân lúc không có người nhanh chóng bước xuống giường, lúc đi đến gần cửa, nghe thấy bên ngoài có âm thanh truyền đến.

"He he, nghe nói lần này đưa đến một món hàng ngon?"

"Chẳng phải vào trong sẽ biết ngay sao? Nói rõ nha, anh có thể chơi tận hứng nhưng đồ không thể hư hỏng."

"Yên tâm, không phải chỉ chụp vài tấm ảnh sao? Ha ha!"

Có người tới rồi, Lâm Vãn căng thẳng nhìn vào bức tranh trang trí trên vách tường.

Tiếng quẹt cửa vang lên, người đàn ông hưng phấn tiến vào, trong miệng còn ngâm nga: "He he, cục cưng..."

Lâm Vãn trốn trong chỗ tối, nắm chuẩn thời cơ, đập bức tranh lên đầu người đàn ông.

"A..."

Người đàn ông ôm đầu hét lớn, Lâm Vãn nhân cơ hội phản ứng nhanh xông ra ngoài, ngay cả người đàn ông đứng ngoài cửa không bị thương cũng không kịp phản ứng lại.

Đợi đến khi kịp phản ứng, lập tức huơ tay hét lớn: "Đuổi theo cho tao!"

Lâm Vãn tưởng rằng bên ngoài chỉ có hai người, không ngờ lại có nhiều người như thế.

Cô cố chạy nhanh nhất có thể nhưng không ngờ khách sạn này lại lớn như vậy, đi bảy tám ngõ ngách cũng không tìm thấy cửa ra.

Phía sau có bốn tên đàn ông đang đuổi theo cô, Lâm Vãn không dám dừng lại chút nào, may mà lúc đang lo lắng, cô bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "ting" của thang máy ở phía trước, vừa hay có người ra.

Lâm Vãn xông vào, điên cuồng ấn đóng cửa.

Mấy gã đàn ông cũng xông tới, ngay khoảnh khắc xông đến thang máy, cửa thang máy đã đóng rồi.

Lâm Vãn dựa lưng vào cửa thang máy, mệt mỏi thở dốc sau khi thoát nạn, bụng dưới truyền đến cơn đau âm ỉ, cô nhíu mày xoa nhẹ.

Cô tưởng rằng thang máy đến tầng một thì cô sẽ được cứu nhưng không ngờ lúc cửa thang máy mở ra lần nữa, mắt Lâm Vãn dại ra.

Nhìn thấy một dàn nhạc màu sắc rực rỡ, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn phát ra đủ loại màu sắc xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, nam nữ vặn vẹo nhảy nhót, toàn bộ đều là người cuồng hoan.

Lâm Vãn ngây ra tại chỗ, lúc này có một cặp nam nữ ôm nhau vào thang máy, ấn tầng thượng. Trên tầng còn có người đang đuổi theo cô, không thể đi lên, Lâm Vãn lập tức nhảy ra khỏi trước khi thang máy đóng cửa.

Cô đứng trước thang máy, nhìn một nhóm người điên cuồng loạn lạc, quyết định tìm phục vụ hỏi thăm.

Chen chúc qua từng đám người đang nhảy cuồng nhiệt, cuối cùng Lâm Vãn cũng nhìn thấy một phục vụ đang quét dọn vệ sinh, cô mỉm cười đi lên, tay áp sát bên miệng lớn tiếng hỏi: "Cho hỏi, cửa ra của chỗ này ở đâu vậy?"

Vừa dứt lời, Lâm Vãn lại nghe thấy một câu truyền tới từ đằng sau: "Cô ta ở đó! Mau lên, đừng để cô ta chạy!"

Lâm Vãn sợ hãi quay đầu lại, chính là đám người ở trên tầng vừa nãy.

Phục vụ chỉ tay về hướng nhấp nháy dòng chữ to Nghê Thanh, lớn tiếng trả lời: "Ở đó! Ấn một lát thì có thể ra ngoài!"

Lâm Vãn co chân chạy nhưng thực sự có quá nhiều người, lại hay có bàn ghế chắn đường, muốn chạy cũng không chạy được.

Bụng dưới lại truyền tới cơn đau càng dữ dội, Lâm Vãn xoa bụng, không ngừng xô đẩy đám người, chạy về phía cửa.

Mấy tên đàn ông phía sau đông người sức lớn, chẳng mấy chốc đã gạt ra một đường chạy tới bắt Lâm Vãn.

Bụng dưới chợt thắt lại, Lâm Vãn nhíu mày, chân mềm nhũn ngã vào trong lòng của người phía trước.