Lâm Vãn nói rất bình thản, như thể không phải chuyện của mình.
“Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn… cậu là người duy nhất biết mọi hành tung của tớ.”
Triệu Lệ Hoa ngước mắt lên nhìn cô một cách áy náy, ngập ngừng một hồi lâu mới trả lời.
“Vãn Vãn… hay là… cậu giữ lại đi? Đây có lẽ sẽ là đứa bé duy nhất của cuộc đời cậu, không chừng Chu Ngạn Bác sẽ giữ lại, mẹ chồng cậu cũng sẽ thật sự cho rằng cậu…”
“Lệ Hoa…” Lâm Vãn ngắt lời cô ấy, giọng điệu cuối cùng cũng có hơi bất lực: “Cậu nghĩ rằng có thể không?”
Sắc mặt của Triệu Lệ Hoa bỗng sầm lại, buồn bã.
Lâm Vãn nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy, nhưng lại không để tâm mà mỉm cười tự ti, nói: “Có thể cả đời tớ cũng không có duyên với đứa bé, hy vọng nó… đừng hận tớ.”
Con mắt hơi cay, có lẽ là do khói của vỉ đồ nướng ở ngay cạnh thổi vào.
Lâm Vãn ngoảnh mặt đi, nhìn thấy ban công của tòa nhà cao tầng xa hoa ở đối diện.
Xuyên qua cửa sổ sáng trưng nhìn thấy trang trí và bố cục độc đáo bên trong, còn có khuôn mặt góc cạnh của một người đàn ông.
Lông mày lưỡi mác, mắt long lanh như sao, môi bạc mỏng trùng xuống, trên người mặc sơ mi đen vải lanh, dáng ngồi thoải mái lộ ra vẻ thờ ơ lại cương quyết và kiêu ngạo vốn có.
Lâm Vãn nhìn chằm chằm vào Giang Cẩn Đình ở phía sau cửa sổ, nghĩ ngợi, quả nhiên giữa người với người cũng có sự khác nhau.
Rõ ràng đều ở trên cùng một con đường, đều đang ăn đồ ăn. Hai tòa nhà cũng chỉ cách nhau trăm mét, nhưng chỉ dựa vào một tòa nhà đã có thể phân chia rõ ràng được khoảng cách giữa người với người.
Giang Cẩn Đình uống rượu vang đắt đỏ được nhập khẩu trong phòng sang trọng của tầng chín, còn Lâm Vãn ở trên tầng thượng tầng bốn ở tòa đối diện ăn xiên nướng.
Một người là từ bé được sinh ra đã đứng ở nơi cao quý sao trên trời không sánh được, một người chẳng qua chỉ là một đốm lửa bình thường trong cuộc sống nhưng lại là một đốm lửa nhỏ không ngừng sáng.
Đây chính là khoảng cách của hai người họ, khoảng cách giữa những người như bọn họ.
Những người giống như Giang Cẩn Đình có lẽ cả đời này cũng không phải trải qua khó khăn và phiền phức của cuộc sống thực sự?
“Vãn Vãn, xin lỗi... cậu để tớ chăm sóc cậu đi, cậu một thân một mình tớ thực sự không yên tâm.” Triệu Lệ Hoa cúi đầu, khóc lóc.
Lâm Vãn duỗi tay ra nắm chặt lấy tay cô ấy, an ủi cô ấy.
“Được rồi, cậu cũng không làm sai chuyện gì. Thành phố S xa như thế, đi đi về về cũng mất thời gian một ngày, cậu đi cùng tớ, công ty cậu làm thế nào? Không dễ dàng gì mới có chút khởi sắc, nếu như cậu thật sự đến chăm sóc tớ một tuần, chẳng phải là đẩy cơ hội cho mẹ kế của cậu sao?”
Tầng chín ở bên kia đường.
Giang Cẩn Đình tùy tiện liếc mắt, nhìn thấy sự dịu dàng của Lâm Vãn khi an ủi bạn thân ở tầng thượng bên đường đối diện.
Khác hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng lần trước trong bệnh viện, có lẽ là bởi vì đối tượng trước mặt khác nhau.
Cởi chiếc áo blouse trắng ra, không còn cái dáng vẻ lạnh lùng xa cách, trông cô càng có vẻ hoạt bát.
Giang Cẩn Đình nheo mắt đoán cuộc trò chuyện của hai người mà anh không nghe được, chỉ có thể từ biểu cảm nhìn ra được hình như Lâm Vãn đang khuyên nhủ người bạn điều gì đó, nhưng trong đôi mắt sáng long lanh của bản thân cũng sự buồn rầu bất lực nào đó.
Nhìn ra được tốc độ nói chuyện của Lâm Vãn rất nhanh, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lóe lên ánh sáng ấm áp tinh tế.
Dịu dàng như nước.
Trong đầu Giang Cẩn Đình chợt hiện ra một từ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vãn thăm dò càng sâu thẳm.
Tên Ngôn Dự này đang chơi vui vẻ, nhìn thấy Giang Cẩn Đình động động đậy gì, hét lên: “Anh! Đến anh rồi đấy, rút bài rút bài đi!”
Giang Cẩn Đình không nghe thấy gì, tiếp tục nhìn sang bên đối diện.
Hình như Lâm Vãn đã đồng ý việc gì đó với người bạn, người bạn mới ngẩng đầu lên lau nước mắt trên mặt, nắm lấy tay Lâm Vãn dò hỏi một cách cực kỳ nghiêm túc.
Ngôn Dự nhìn Giang Cẩn Đình một cách lạ lùng, lại nhìn liếc sang nhìn Tần Xuyên Minh và Hoàng Tử Dực bên cạnh.
Góc nhìn này của anh ta không nhìn thấy tòa nhà đối diện, thế là đánh mắt ra hiệu cho Hoàng Tử Dực nhìn xem rốt cuộc Giang Cẩn Đình đang nhìn cái gì mà lơ đãng thế.
Hoàng Tử Dực rướn cổ ra nhìn, chỉ nhìn thấy một đám người nhốn nháo ăn đồ nướng trên sân thượng, sau đó ở bên mé gần đường có một cô gái, rất trắng, rất xinh, còn hơi quen mắt.
Lúc Hoàng Tử Dực đang nhớ lại xem rốt cuộc mình đã từng gặp cô gái kia ở đâu, Giang Cẩn Đình bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt mơ hồ hỏi: “Nhìn cái gì?”
“Cô gái kia… hình như tôi từng gặp ở đâu đấy rồi.” Hoàng Tử Dực băn khoăn cau mày trả lời.